Yêu Em Ngàn Lần

Chương 4



Một giây sau, anh ta xịt về phía tôi, tôi hít phải, cả người dần mềm nhũn xuống.

Tên kia chùm áo khoác đen lên đầu tôi và vác tôi ra khỏi quán bar.

Cả người tôi như bị chìm trong biển sâu, giờ khắc này, tôi cảm nhận được thế nào là tuyệt vọng không thể giấu.

“Ầm” một tiếng, thân thể tôi đổ ngã về phía sau, áo chùm đầu cũng tuột xuống, tôi mơ hồ nhìn thấy Lương Tri Khâm.

Một giây sau, Lương Tri Khâm ôm tôi vào trong lòng: “Em bị sao vậy?”

Tôi muốn há miệng nói chuyện, nhưng không nói được lời nào.

Lương Tri Khâm nổi giận, anh vừa ôm tôi vừa giẫm vào tên đàn ông kia, “Nói, cô ấy bị làm sao?”

Tên kia hét lên, run rẩy lên tiếng, “Không có việc gì, chỉ hít phải một chút thuốc mê thôi.”

Môi Lương Tri Khâm mím thành một đường thẳng, sau đó đạp cho tên kia một cước.

Lương Tri Khâm ôm tôi rời đi, tôi yếu ớt nằm trong lòng anh, nước mắt không ngừng tuôn ra.

Cảm giác như mình vừa được cứu về từ cõi c  h  ế  t.

“Đừng khóc…”

Lương Tri Khâm cẩn thận đưa tay lau nước mắt cho tôi.

Tôi dùng toàn bộ sức lực còn lại, nắm lấy góc áo anh.

Lúc này tôi mới nhận ra, Lương Tri Khâm cũng không đáng ghét như tôi nghĩ.

9

Mấy ngày gần đây Lương Tri Khâm về nhà rất muộn.

Hôm nay tôi cũng không buồn ngủ lắm, thế là quyết định nằm trên ghế sofa xem phim, nhân tiện đợi anh về nhà.

Lúc 10 đêm, anh về rồi.

Anh ấy không ngờ tôi sẽ nằm đợi trên ghế sofa, đến khi nhìn thấy tôi, ánh mắt của anh hiện lên một chút ngạc nhiên.

Anh đặt áo khoác lên ghế, đi từng bước về phía tôi.

“Em đang chờ anh à?” Anh hỏi.

Tôi liếc nhìn anh, cứng mồm cứng miệng nói, “Không phải, tôi đang xem phim.”

Lương Tri Khâm không tin, trên mặt đầy ý cười, “Tối mai có một bữa tiệc, em đi cùng anh nhé.”

Tôi suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu đồng ý.

5 giờ chiều hôm sau Lương Tri Khâm đã tới trường đón tôi, anh ăn mặc rất trang trọng, khiến người nhìn có một cảm giác lạnh lùng, xa cách.

Nhất là khi anh không cười, trong mắt không có chút nhiệt độ nào.

Đến nơi, tôi chuẩn bị bước xuống xe, Lương Tri Khâm lập tức nắm lấy tay tôi.

Tôi ngước mắt nhìn anh, anh lại tỏ vẻ tự nhiên nói: “Chúng ta là vợ chồng hợp pháp đó.”

Một giây sau, lại nói: “Nhẫn cưới của em đâu?”

“Không biết, lúc tôi tỉnh lại trên tay cũng không đeo nhẫn.”

Lương Tri Khâm rũ mắt xuống, tôi rùng mình, giống như nhiệt độ vừa hạ thấp vài độ vậy.

Theo bản năng, tôi nhìn ngón tay của anh, trên ngón tay anh thật sự có đeo nhẫn cưới.

Thật ra từ trước đến giờ tôi không thích dự tiệc chút nào, quá giả tạo.

Vì vậy, mỗi lần như vậy tôi đều tìm một góc để ngồi xuống, vừa ăn đồ tráng miệng vừa nhấm nháp r ượu vang.

Lương Tri Khâm giống như đọc được suy nghĩ của tôi, anh đưa tôi đến một góc, “Em ở đây đợi anh nhé, lát nữa anh sẽ quay lại.”

Tôi gật gật đầu, chỉ mong anh đi nhanh một chút, bà đây đói bụng.

Tôi vừa ăn xong một món tráng miệng, một người phụ nữ bước đến đứng trước mặt tôi, tôi còn chưa kịp nghĩ xem cô ta là ai, cô ta đã lên tiếng trước.

“Nghe nói cô mất trí nhớ, vậy cô có nhớ tôi là ai không?”

Tôi nhìn người trước mặt hai giây, rồi chậm rãi lắc đầu: “Không biết, dù sao cũng không phải người quan trọng gì.”

Người phụ nữ đó nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía tôi, giống như nhớ tới cái gì, cô ta nở một nụ cười đắc ý.

“Cô cũng thật đáng thương, người mình thích không thích mình, tôi và Lương Tri Khâm cùng nhau lớn lên từ nhỏ, tôi biết rõ anh ấy ghét nhất là bị người ta ép buộc, nhìn một chút là biết anh ấy hận cô đến tận x ương t ủy.”

Nghe xong những lời này, tim tôi nhói lên một chút.

Nhưng trên mặt tôi vẫn nở nụ cười lạnh, tiếp tục nói chuyện với cô ta, “Anh ta không thích tôi thì sao, dù sao tôi và anh ta cũng đã kết hôn rồi, cả đời này đều phải ở bên cạnh nhau, cô nói những lời này làm gì, ghen tị với tôi à?”

“Cho dù anh ta có không thích tôi, anh ta cũng không hề thích cô, có cần tôi giúp cô nói với Lương Tri Khâm là cô thích anh ta không, để anh ta biết cô có ý đồ xấu với mình.”

Khuôn mặt của người phụ nữ trước mặt tức giận đến mức đỏ cả lên, đôi môi run rẩy, dường như không biết phải nói thêm gì nữa.

“Lương Tri Khâm.”

Tôi bước qua cô ta rồi đi về phía Lương Tri Khâm, thân thiết khoác tay anh.

Cô gái kia cứng ngắc xoay người, vừa nhìn thấy Lương Tri Khâm, sắc mặt cô ta lập tức trắng bệch.

Cô ta há miệng muốn giải thích gì đó, nhưng Lương Tri Khâm không cho cơ hội.

Anh ôm vai tôi rồi đưa tôi rời khỏi bữa tiệc.

Đến khi ngồi vào trong xe, Lương Tri Khâm cũng không vội lái xe rời đi luôn.

Anh nghiêng đầu nhìn tôi, giống như muốn nói gì đó rồi lại thôi.

Tôi mặc kệ anh ta, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Ánh đèn chiếu xuống đường, lập lòe như đang nhảy múa.

Tôi đang nhớ lại những gì người phụ nữ kia nói, nhất là câu nói, anh hận tôi đến tận x ương t ủy.

Lương Tri Khâm hận tôi…

Cuối cùng Lương Tri Khâm bất đắc dĩ khởi động xe, bầu không khí im lặng suốt cả quãng đường.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner