10
Khi mẹ tôi gọi điện, tôi vẫn còn chưa ngủ dậy.
Tôi mơ màng nghe máy, vừa đặt lên tai đã nghe thấy lời càm ràm, “Mấy hôm trước mẹ bảo với con là con trai của mẹ nuôi con đến thành phố này học, con quên rồi đúng không?”
Vừa nghe xong, tôi lập tức tỉnh ngủ.
Tôi vội vàng nhìn thoáng qua ngày và giờ, vẫn còn may, hai tiếng nữa chuyến bay của thằng bé mới hạ cánh.
“Con không quên, bây giờ con chuẩn bị đi đón em ấy đây.” Tôi nhanh chóng cúp máy, đội mũ vào rồi đi ra ngoài.
Con trai của mẹ nuôi tôi năm nay mười tám tuổi, mới thi đại học xong, thằng bé thi cùng một trường đại học với tôi, trở thành đàn em của tôi.
Mẹ tôi dặn phải để ý nó nhiều hơn một chút, đây là lần đầu tiên thằng bé xa nhà.
Thế là trước khi nhập học, mẹ tôi bảo nó đến nhà tôi ở.
Trước là để thích nghi với môi trường mới, sau là để tôi quản nó cho tốt.
Vừa bước đến sân bay, tôi đã nhìn thấy Thẩm Thi Châu.
Thằng bé đẹp trai hơn ngày xưa rất nhiều, mái tóc đen xõa trên trán, mặc áo thun trắng, quần jean đen, từng động tác, cử chỉ đều tràn ngập hơi thở của tuổi trẻ.
“Thẩm Thi Châu.” Tôi gọi thằng bé.
Vừa nhìn thấy tôi, mắt thằng bé lóe lên một tia sáng.
“Chị.”
“Em nhớ chị quá.”
Thằng bé nhào tới ôm tôi.
Cái ôm này khiến tôi nhận ra thằng bé thật sự đã trưởng thành rồi, cao hơn ngày xưa rất nhiều.
“Tối nay muốn ăn gì?”
Thẩm Thi Châu đi bên cạnh tôi, tôi ngẩng đầu nhìn nó.
“Cái gì cũng được ạ, chị làm món gì em cũng thích ăn.”
“Miệng ngọt ngào ghê ta.” Tôi mỉm cười.
Sau khi lên xe, tôi gửi tin nhắn cho Lương Tri Khâm, nói cho anh biết hôm nay tôi mang người về nhà.
Lương Tri Khâm trả lời rất nhanh, “Anh biết, mẹ nói với anh rồi.”
Tôi suy nghĩ một chút, quyết định không trả lời nữa.
Tôi định mang hành lý của Thẩm Thi Châu vào phòng ngủ cuối cùng của tầng hai, bởi vì view ngắm cảnh ở đó rất đẹp, nhưng Thẩm Thi Châu lại từ chối, thằng bé nói “Chị, em có thể chọn phòng ngủ gần phòng của chị không, ở xa như vậy, em sợ.”
Tôi cúi đầu suy nghĩ một chút, cảm thấy thằng bé nói cũng đúng, dù sao cũng chỉ mới là cậu bé 18 tuổi.
Cuối cùng, phòng của thằng bé sát phòng ngủ của tôi.
Lúc Lương Tri Khâm về nhà, tôi đang nấu cơm trong bếp, Thẩm Thi Châu đứng bên cạnh giúp tôi một tay.
“Chị, mùi thơm ghê, chắc chắn là ăn rất ngon.”
“Thật không?” Tôi vui vẻ nghiêng đầu nhìn thằng bé.
“Thật mà, từ bé đến lớn em đã l ừa chị bao giờ chưa.”
Tôi vừa định trả lời, bỗng nghe thấy tiếng ho khan, tôi quay đầu lại theo bản năng, nhìn thấy Lương Tri Khâm đang đứng đằng sau.
“Chị, đây là anh rể sao?”
Thẩm Thi Châu nhìn tôi, đợi câu trả lời của tôi.
Tôi chỉ gật đầu và không nói gì.
“Em Thẩm Thi Châu, là em trai của chị Tống Nhất, sau này mong anh chỉ giáo nhiều hơn.”
Thẩm Thi Châu vô hại vươn tay ra, nhưng không hiểu sao trong mắt lại có một tia thù địch.
Lương Tri Khâm khẽ nhíu mày, giác quan thứ sáu nói cho anh biết mọi chuyện không đơn giản như vậy.
11
Thật ra tôi rất ít khi nấu cơm, nhưng Thẩm Thi Châu vẫn liên tục khen tôi.
Đến khi dọn thức ăn ra, Thẩm Thi Châu nếm thử một miếng, sau đó lại khen tôi, “Chị, đồ chị nấu ngon quá.”
“Em vẫn còn nhớ, lần đầu tiên chị nấu cơm là nấu cho em ăn, thời gian trôi qua thật nhanh…”
Ai mà chẳng thích được khen ngợi, mặt mũi tôi tràn đầy ý cười, “Đúng vậy, thời gian trôi qua nhanh thật, chị nhớ lúc đó tay chị còn bị bỏng cơ.”
“Tay của chị sao rồi, có để lại sẹo không?”
Thẩm Thi Châu vừa nói, vừa kéo tay tôi qua nhìn.
“Không sao, khỏi rồi.”
Tôi rút ngón tay lại, vô tình nhìn vào ánh mắt Lương Tri Khâm.
Anh khẽ cau mày, nhưng vẫn tỏ vẻ bình tĩnh nhai thức ăn, ánh mắt nhìn chằm chằm vào tôi.
Giống như một con sói ẩn mình trong bóng tối vậy.
“Tình cảm của hai người rất tốt nhỉ?” Lương Tri Khâm thản nhiên nói.
Tôi còn chưa kịp lên tiếng, Thẩm Thi Châu đã nói, “Đương nhiên, em và chị Tống Nhất cùng nhau lớn lên từ nhỏ mà.”
Lương Tri Khâm không nói gì, chỉ nhìn Thẩm Thi Châu một cái rồi thôi.
Vừa ăn xong, ngoài trời đổ mưa, tí tách tí tách như một khúc nhạc.
Nhưng càng ngày mưa càng lớn, mây đen kéo về, không khí ẩm ướt khiến người ta khó chịu.
“Chị, liệu tối nay có sấm sét không.”
Tôi nghiêng đầu nhìn Thẩm Thi Châu, chỉ thấy trên mặt thằng bé tràn ngập sợ hãi.
Thẩm Thi Châu sợ tiếng sấm, tôi biết, chỉ là tôikhông ngờ thằng bé đã mười tám tuổi nhưng vẫn còn sợ.
“Chắc là không đâu, đừng sợ.” Tôi nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Thẩm Thi Châu.
Thẩm Thi Châu tiện thể ôm cánh tay tôi, khéo léo nép vào người tôi, giống như đang tìm nơi ẩn náu.
Lương Tri Khâm từ phòng sách xuống nhìn thấy cảnh này, lửa giận nổi lên trong đầu, từng bước đi về phía tôi.
“Em cũng trưởng thành rồi, đừng có ôm vợ của anh như vậy.”
Thẩm Thi Châu nghe xong lời này, ấm ức đến mức đỏ mắt, sau đó thằng bé cẩn thận buông tay tôi ra, “Xin lỗi, em không cố ý, em chỉ….”
“Lương Tri Khâm, anh bị làm sao á, thằng bé là em trai tôi.” Tôi nhíu mày, ngắt lời Thẩm Thi Châu.