Yêu Em Ngàn Lần

Chương 8



17

Tôi đang hot rần rần ở trường.

Lý do là có người đăng một bài viết ẩn danh, đăng bài bôi đen tôi, nói tôi chia rẽ tình cảm của người khác, xen vào cuộc sống của người khác, ỷ vào việc nhà mình có tiền nên ép người khác phải cưới mình.

Còn đăng kèm bức ảnh cưới của tôi.

Không ngờ lần đầu tiên nhìn thấy ảnh cưới của mình sau khi mất trí nhớ lại ở trên bài viết bôi đen.

Không thể không nói, bức ảnh này làm tăng tính tin cậy của bài viết này, bởi vì chỉ cần nhìn qua một chút là biết người đàn ông trong ảnh không hề yêu cô gái đứng bên cạnh mình, trên mặt người đàn ông kia không hề có chút kiên nhẫn nào, chỉ cố gắng tránh xa cô gái kia hết mức có thể.

Buồn cười nhất là, cô gái đó là tôi, còn người đàn ông kia là Lương Tri Khâm.

Bài viết có hơn trăm nghìn lượt xem, dưới bình luận đều mắng tôi, nói tôi g hê t ởm, nói tôi đ ê t i ệ n.

Bàn tay đang cầm điện thoại của tôi không ngừng run rẩy, không chỉ vì những bình luận kia, mà còn là vì Lương Tri Khâm trong bức ảnh, tất cả đều làm trái tim tôi đau đớn.

Trong đầu tôi hình như có hàng ngàn con kiến đang gặm nhấm, nếu không tại sao tôi lại cảm thấy đau như vậy chứ.

Tôi sụp đổ ngã xuống giường, trước mắt trống rỗng.

Cuối cùng tôi cũng nhớ ra những chuyện giữa tôi và Lương Tri Khâm.

Lần đầu tiên tôi gặp Lương Tri Khâm là ở sân bóng rổ, lúc ấy Kỷ Thanh kéo tôi đến sân bóng ngắm trai đẹp. Cũng bởi vì vậy, tôi gặp được Lương Tri Khâm trong đám trai đẹp kia.

Tôi không biết có phải ông trời nghe thấy tiếng lòng tôi hay không, bóng rổ của bọn họ lăn đến trước mặt tôi, Lương Tri Khâm là người chạy tới nhặt bóng rổ.

Khi anh bước về phía tôi, mái tóc bị gió thổi bay bay, cả người đều phát ra hơi thở thanh xuân, lúc đó, tôi còn nghe rõ được tiếng tim mình đập.

Tối hôm đó, tôi mơ thấy Lương Tri Khâm.

Tôi không phải là người hay do dự thế này thế kia, vì vậy, ngày hôm sau tôi đã điều tra tất cả về Lương Tri Khâm.

Anh lớn hơn tôi 3 tuổi, hiện đang làm việc trong công ty riêng, yêu bóng rổ, độc thân, nhưng lại có một cô thanh mai trúc mã gì gì đó.

Không phải tôi không muốn theo đuổi anh, mà là lúc tôi đang định theo đuổi, đúng lúc công ty của anh gặp khó khăn, tôi không nỡ nhìn anh đau lòng, thế là tôi lập tức cầu xin ba mẹ đầu tư cho anh.

Điều kiện là phải cưới tôi.

Tôi rất vui vẻ, nhưng Lương Tri Khâm hình như rất bài xích chuyện này.

Về sau tôi cũng tự kiểm điểm lại bản thân, tôi không trách Lương Tri Khâm không yêu tôi, tất cả là do tôi tự chuốc lấy.

Cuối cùng, sau một năm, tôi quyết định buông tay.

Không phải tôi hết yêu anh, mà là chữ “yêu” này quá mệt mỏi rồi.

Sáng hôm sau thức giấc, trên gối dính đầy nước mắt, nhưng tôi lại cảm thấy bản thân mình đã được giải thoát.

Tôi chớp chớp đôi mắt đắng chát, thở ra một hơi.

Có nhân ắt có quả, ai rồi cũng sẽ phải trả giá cho những gì mình từng làm.

Vì vậy, tôi vẫn đến trường học bình thường, mặc kệ ánh mắt dò xét của người khác.

Khi lớp học thứ ba kết thúc, tôi nhận được WeChat của Thẩm Thi Châu, thằng bé hẹn tôi đi ăn trưa.

Tôi từ chối, không muốn thằng bé cũng thành đề tài thảo luận của người khác.

Chỉ là không ngờ Thẩm Thi Châu lại đến lớp đợi tôi, vừa mới bước ra đã nhìn thấy thằng bé.

Nó cười cười bước đến bên tôi, “Chị ơi.”

Tôi ngừng lại, muốn làm lơ bước đi, một giây sau lại thằng bé chạy đến kéo tay.

“Chị, chị sao vậy, sao lại tránh em?”

Tôi quay đầu lại, đắn đo nói, “Em chưa thấy bài viết trên diễn đàn sao?”

Thẩm Thi Châu nhẹ nhàng lắc đầu, “Chị, đối với em chị luôn là độc nhất vô nhị.”

Tôi nở một nụ cười, giơ tay vỗ vỗ bả vai thằng bé, “Cảm ơn em.”

Cuối cùng tôi vẫn không đi ăn với Thẩm Thi Châu.

Mọi người cũng không bàn tán quá lâu, bởi vì hôm sau trường tôi có doanh nhân đến diễn thuyết.

Người tới chính là Lương Tri Khâm.

Anh đứng trên sân khấu, chậm rãi nói, bộ vest trên người càng làm nổi bật lên dáng người cao gầy, vừa anh tuấn vừa lạnh lùng.

Mọi người kinh ngạc thốt lên, nói anh rất đẹp trai, ngay sau đó lại hô lên, giống như phát hiện một bí mật gì đó rất kinh khủng, bọn họ nói, đây không phải là nam chính trong bức ảnh cưới kia sao?

Tôi cảm nhận được ánh mắt của mọi người đều đang nhìn về phía tôi, thăm dò có, xem kịch có, hóng chuyện cũng có.

Tôi bình tĩnh ngồi trên ghế, nhìn Lương Tri Khâm không chớp mắt, tôi không biết anh đến đây làm gì, muốn trả th ù tôi hay muốn chê cười tôi?

“Có được thành tựu ngày hôm nay, tôi vô cùng biết ơn bà xã của mình, nếu không có cô ấy, tôi cũng sẽ không đến đây, tôi biết có rất nhiều người đang nghi ngờ, tò mò, nhưng tôi chỉ muốn nói là, tôi yêu cô ấy.”

“Khi mất đi rồi người ta mới bắt đầu tiếc nuối, chi bằng chúng ta hãy trân trọng những gì đang có.”

Khi nói những lời này Lương Tri Khâm nhìn chằm chằm vào tôi, tôi rũ mắt xuống, không nhìn anh.

Mọi người xung quanh đều đang phấn khích hét lên, trong sự phấn khích, những ánh mắt vừa nãy đều chuyển thành ánh mắt hâm mộ.

Tôi rời đi cùng Lương Tri Khâm.

Tôi ngồi ở ghế phụ, Lương Tri Khâm nghiêng đầu nhìn tôi: “Sao em không nói với anh…”.

Tôi cười khẩy, sau đó ngắt lời anh, “Lương Tri Khâm, tôi nhớ ra mọi chuyện rồi.”

Ánh mắt Lương Tri Khâm trở nên trống rỗng, “Em… Em thật sự nhớ lại rồi sao?”

“Đúng vậy, hôm nay cảm ơn anh đã giải vây cho tôi.”

Bầu không khí trở nên trầm mặc.

Khi dừng xe, Lương Tri Khâm gọi tôi lại, anh nói, “Em cũng nhớ lại lúc chúng ta xảy ra t a i n ạ n giao thông rồi sao?”

Tôi khẽ nhíu mày, cảm thấy rất đau đầu.

“Không nhớ rõ.”

18

Tôi đưa đơn ly hôn cho Lương Tri Khâm.

Tối hôm đó, anh cầm đơn ly hôn đến gặp tôi.

Anh ngồi trên ghế sofa, đặt đơn ly hôn xuống bàn, anh nói, “Anh không đồng ý.”

Tôi nhíu mày, không đoán được anh có ý gì.

“Vì sao? Anh có chỗ nào không hài lòng với bản thỏa thuận ly hôn này?”

“Không có gì không hài lòng, anh không muốn ly hôn với em.” Lương Tri Khâm dừng một chút rồi lại nói, “Những gì hôm đó anh nói ở trường đều là lời thật lòng.”

Tôi im lặng nhìn anh, những kỷ niệm trước và sau khi mất trí nhớ dần đan xen với nhau, làm cho tôi càng cảm thấy bực bội.

“Được rồi, em đừng suy nghĩ lung tung nữa, nếu không lại đau đầu.” Lương Tri Khâm đứng lên nói.

Giọng nói anh vẫn dịu dàng như thế, tôi ngẩng đầu nhìn anh theo bản năng, nhìn thấy trong mắt anh đều là bóng dáng của tôi.

Tôi cảm thấy rối bời.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner