Đoá Hoa Của Riêng Em

Chương 2



Vì vậy tôi tự mình đến gặp luật sư và soạn ra một thỏa thuận ly hôn.

Tôi muốn thoát khỏi mối quan hệ này, cũng lên kế hoạch sau khi ly hôn sẽ đến một thành phố khác để bắt đầu cuộc sống mới.

Ai ngờ, Hàn Kỳ Kỳ đẩy tôi xuống thềm cầu thang.

Buộc tôi phải chứng kiến những hành động g h ê t ở m đó.

3,

Chuông vào lớp vang lên.

Đến trưa, tôi nhìn lên tấm bảng đen vừa xa lạ vừa quen thuộc kia, nhìn giáo viên giảng bài trên bục giảng, cuối cùng, tôi nhận ra một việc.

Đây không phải là mơ.

Tôi, trùng sinh.

Có lẽ ông trời thương tôi kiếp trước ngu ngốc bị người ta h ãm h ại, nên cho tôi một cơ hội trùng sinh lại thời trung học, ngay khi tình bạn của tôi và Hàn Kỳ Kỳ vừa mới bắt đầu.

Hàn Kỳ Kỳ là học sinh chuyển trưởng tới, cô ta không thi đậu vào trường cấp ba này, cô ta học ở trường cấp ba khác một năm, sau đó người trong nhà cô ta dùng tiền để nhét cô ta vào trường này.

Thành tích học hành cũng chẳng ra làm sao, mỗi lần thi được hạng bét, cô ta lại trốn trong nhà vệ sinh khóc lóc.

Cấp ba cũng giống như một xã hội thu nhỏ, học không giỏi rất dễ bị b ắt n ạt.

Không lâu sau đã có người coi cô ta là trò đùa, cố tình khóa cửa nhà vệ sinh khi cô ta còn đang khóc trong đó, còn đổ nước lên người cô ta, cười cười nói, “Kỳ Kỳ ngu ngốc đừng khóc nữa.”

Là tôi cứu cô ta.

Tôi chạy đến, đuổi đám người đang b ắt n ạt cô ta đi, sau đó còn đưa quần áo mới cho cô ta.

Cô ta vừa khóc vừa cảm ơn tôi, tôi thấy cô ta nhìn đáng thương, sợ cô ta tiếp tục bị b ắt n ạt nên chủ động kết bạn với cô ta.

Tôi là chủ tịch hội học sinh, tôi có độ uy tín nhất định trong trường, lớp.

Vì tôi quan tâm đến cô ta, các bạn học khác cũng dần đối xử tốt hơn với cô ta, Thẩm Sâm cũng vì tôi mà chăm sóc cô ta rất tốt.

Khi còn nhỏ, cha mẹ tôi đã dạy, trao đi một nhành hồng, tay còn lưu hương thơm.

Tôi ghi nhớ lời dạy này, vì vậy tôi luôn cố gắng giúp đỡ mọi người.

Về sau, Hàn Kỳ Kỳ muốn nâng cao thành tích học tập, tôi không ngần ngại cho cô ta vào nhóm học tập cùng tôi và Thẩm Sâm, giúp cô ta nâng cao thành tích và được nhận vào các trường đại học dự án 211 ở địa phương.

Nhưng thành tích thi đại học của Thẩm Sâm không tốt lắm, vì được ở bên anh ta, tôi cũng từ bỏ ngôi trường ước mơ của mình và đăng kí vào một trường đại học 985 ở địa phương.

Đến khi học đến năm thứ tư, tôi nhận được cơ hội ra nước ngoài du học, nhưng lại vì Thẩm Sâm mà ở lại.

Giờ nghĩ lại, những gì tôi làm lúc đó chẳng khác gì một kẻ n g u.

May mà lần này, tất cả mới chỉ bắt đầu, tất cả vẫn còn kịp.

Không qua bao lâu, tiếng chuông tan học vang lên.

Thẩm Sâm và Hàn Kỳ Kỳ đồng thời đi đến chỗ tôi, Hàn Kỳ Kỳ vui vẻ nói, “Hôm nay nhóm học tập chúng ta ôn tiếng Anh đúng không?”

Tôi đứng dậy, khoác balo lên.

“Tôi về nhà trước.”

4,

“Tại sao đột nhiên lại muốn về nhà? Còn hai tiết tự học buổi tối thì sao?” Hàn Kỳ Kỳ trợn mắt.

“Chiều nay bị cảm nắng vẫn chưa khỏe sao?” Thẩm Sâm lấy tay đặt lên trán tôi, “Có sốt không…”

Tôi nghiêng đầu tránh tay anh ta.

Anh ta sững người một lúc, hai tay vẫn giơ trên không trung.

“Tôi hơi mệt, xin phép thầy giáo về trước.”

“Vậy tôi đưa cậu về.” Thẩm Sâm nói, “Đợi tôi một chút, tôi đi nói với thầy.”

“Không cần.” Tôi cầm balo lên, không chờ anh ta phản ứng, lập tức quay người rời khỏi phòng học.

Vừa về đến khu chung cư, tôi tình cờ gặp dì Thẩm đang đi đổ rác.

Nhìn thấy tôi, dì Thẩm lập tức cười tươi như hoa, “Ôi, Yểu Yểu, sao hôm nay con lại về sớm như vậy? Nhân tiện lát con đến nhà dì ăn bánh nướngđi, dì vừa mới làm xong, còn nóng hổi.”

Tôi nhìn người phụ nữ trước mặt.

Trước kia, tôi cứ nghĩ mình gặp được mẹ chồng tốt nhất trên đời.

Nhưng sau khi cưới, vì tôi và Thẩm Sâm chậm chạp mãi chưa có con, không biết dì ấy đã trợn mắt với tôi bao nhiêu lần.

Thậm chí về sau, dì ta còn khuyên Thẩm Sâm “thử” người khác một chút.

“Con bé đó chắc là có bệnh gì đó, con đừng để chậm trễ bản thân mình.”

Ngay cả khi đầu tôi chảy m á u, dì ta và Thẩm Sâm chạy đến cũng không thèm nhìn tôi một chút, trong mắt họ chỉ có đứa con trong bụng của Hàn Kỳ Kỳ.”

“Cảm ơn dì.” Tôi đi ngang qua dì.

“Nhưng cháu không thích ăn bánh nướng.”

5,

Dưới ánh mắt ngạc nhiên của dì Thẩm, tôi đóng cửa nhà lại.

Nhìn những cuốn sách trên tủ sách tầng hai, nhìn chính mình năm mười bảy tuổi.

Đột nhiên tôi cảm thấy, có lẽ được sống lại một lần, những gì có thể thay đổi không chỉ là tình yêu và hôn nhân.

Dù gì đó cũng là một sự tiếc nuối tận sâu trong tim, tôi nghĩ mình có thể thử một lần nữa.

Đúng lúc này, mẹ tôi trở về.

Phía sau bà ấy là Thẩm Sâm.

“Đúng lúc gặp được Tiểu Sâm ở dưới lầu, nghe nói hôm nay con bị cảm nắng nên về sớm à? Sao không gọi điện thoại cho mẹ?” Mẹ tôi sốt ruột sờ trán tôi, “Cảm giác thế nào rồi?”

“Không sao ạ.” Tôi cười cười, “Chỉ là hơi mệt thôi, mẹ yên tâm đi.”

“Mẹ cháu nấu canh đậu xanh cho Yểu Yểu.” Thẩm Sâm đặt chiếc nồi lên bàn, “Thanh nhiệt, giải độc, à, ở đây còn có cả bánh nướng bà ấy vừa làm.”

“Haiz.” Mẹ tôi cười, “Lại làm phiền mẹ con rồi.”

“Không có gì đâu ạ.” Thẩm Sâm cười cười, dùng ánh mắt thăm dò nhìn tôi, “Nếu cậu cảm thấy đỡ hơn rồi thì tối nay chúng ta có thể cùng nhau làm bài tập không?”

Kiếp trước, mãi cho đến khi học lớp 12, vì nhà chúng tôi đối diện nhau cho nên hai chúng tôi thường xuyên cùng nhau học tập.

Nhưng ở kiếp này, tôi không muốn.

Không muốn vượt quá giới hạn bạn bè với cậu ta, cũng không muốn làm thân với mẹ anh ta, càng không muốn đạp lên vết xe đổ ở kiếp trước, tự đưa mình vào kết cục bi thảm.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner