Đoá Hoa Của Riêng Em

Chương 3



“Thẩm Sâm.” Tôi nhẹ nhàng nói, “Dạo này tôi hơi mệt, chỉ muốn học một mình.”

“Tôi muốn rút khỏi nhóm học tập.”

6,

Cứ như vậy, tôi rút khỏi nhóm học tập.

Mấy buổi tối sau đó, tôi tự học tập một mình.

Sau khi tan học, Thẩm Sâm lại đến tìm tôi theo thói quen, nhưng những lúc đó tôi đều sẽ trùng hợp đi vệ sinh với bạn cùng bàn, hoặc là đi lấy nước.

Khi Hàn Kỳ Kỳ hỏi bài tôi, tôi cũng thường nói mình đang bận.

Cuối cùng, Thẩm Sâm không chịu được nữa, cản tôi trước cửa nhà.

“Tôi và Hàn Kỳ Kỳ đắc tội cậu từ bao giờ vậy?” Anh ta mất hứng nói.

“Tại sao đột nhiên cậu lại trở nên như vậy?”

“Cậu suy nghĩ nhiều rồi, giờ là cuối kì, tôi chỉ muốn tự mình ôn tập thật tốt.”

“Tôi nghĩ nhiều!?” Anh ta cao giọng, “Cả lớp ai ai cũng nhìn thấy cậu đang cố ý phớt lờ hai người bọn tôi.”

Tôi im lặng một lúc.

“Thẩm Sâm, cậu thích tôi sao?”

“Hả?” Anh ta sửng sốt.

“Tôi không thích cậu.” Tôi nói.

“…Cái gì?”

“Tôi nói, mặc dù chúng ta cùng nhau lớn lên, ở cạnh nhau 17 năm, nhưng tôi không có tình cảm với cậu, chúng ta chỉ là bạn bè bình thường.”

“Bây giờ tôi chỉ muốn cố gắng học tập thật tốt.”

“Cậu nói gì vậy?” Anh ta giống như nghe thấy một trò cười gì đó.

“Ai nói tôi thích cậu? Tôi cũng chỉ coi cậu là một người bạn cùng nhau lớn lên mà thôi.”

“Như thế là tốt.” Tôi nói.

“Cậu đừng tự mình đa tình.” Sắc mặt của anh ta trở nên khó coi, “Tôi chỉ coi cậu như một người bạn, kết quả cậu lại nghĩ tôi thích cậu, coi tôi là người lòng lang dạ thú.”

“Được thôi, cậu muốn tự mình học cho tốt đúng không? Được, sau này tôi sẽ tự học một mình!”

“Được.” Tôi gật đầu.

Tôi nhìn cậu ta giận đùng đùng rời đi.

Xin lỗi Thẩm Sâm mười bảy tuổi.

Tôi biết, lúc này mới chỉ mười bảy tuổi, chuyện gì cũng chưa xảy ra, cũng chưa bắt cá hai tay, chưa phải cặn bã. Tôi đột nhiên trở nên như vậy có chút không công bằng với Thẩm Sâm mười bảy tuổi.

Nhưng vì có kí ức kiếp trước, tôi không thể tiếp nhận được chuyện đó.

Huống hồ, tôi đã nhìn thấy rõ tương lai của hai người, vậy thì ngại gì mà không cắt đứt nó từ trong trứng nước chứ.

Cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ, đây mới là kết cục tốt nhất.

7,

Kể từ ngày đó, Thẩm Sâm cũng không tìm tôi nữa.

Hàn Kỳ Kỳ thấy tôi không để ý đến cô ta, cô ta đành đi tìm Thẩm Sâm, nhưng anh ta giống như hờn dỗi, lớn tiếng với Hàn Kỳ Kỳ, “Không sao, nhóm học tập có hai chúng ta cũng được.”

“Cũng không phải là không thể sống thiếu ai đó.”

Đúng vậy, điều đó là đúng.

Trên đời này, chẳng có ai vì thiếu một người nào đó mà không sống được.

Mấy ngày sau, thầy Trương chủ nhiệm lớp đột nhiên gọi tôi đến văn phòng.

“Hứa Yểu, gần đây có phải em hơi miễn cưỡng khi giúp đỡ bạn học không?”

Tôi nhíu mày, “Ý thầy là gì ạ?”

“Nghe nói em rút khỏi nhóm học tập?”

Tôi gật đầu, “Vâng, em muốn tự học.”

Thầy Trương chỉnh kính, “Thầy nói cho em biết, em còn nhỏ tuổi, nhưng em phải biết rằng là một học sinh, đạo đức cũng rất quan trọng, hành vi ích kỉ như vậy là điều không nên.”

“Thưa thầy.” Tôi nghi ngờ, “Em cảm thấy hình thức học như vậy không hợp với em, em muốn tự mình học cho thật tốt, cái này gọi là ích kỉ sao?”

Thầy giáo thở dài, nói sang chuyện khác, “Hứa Yểu, bình chọn học sinh ba tốt cấp thành phố năm nay, thầy tính đề cử em.”

“Em biết thế nào gọi là học sinh ba tốt không? Không những cần có thành tích học tập tốt, mà còn cần đạo đức tốt mới được…”

“Thầy Trương.” Tôi ngắt lời thầy, “Thứ nhất, năm ngoái được học sinh ba tốt là do cả lớp bỏ phiếu trước, sau đó bỏ phiếu trước toàn trường, công bằng công chính công khai, năm nay em cũng không ngại áp dụng hình thức này.”

“Thứ hai, em chỉ rời khỏi nhóm học tập của Thẩm Sâm và Hàn Kỳ Kỳ, còn những bạn ngồi cùng bàn, ngồi bàn trên, bàn dưới, tất cả bạn bè trong lớp đến hỏi bài em em vẫn vui vẻ giúp đỡ, không biết là em có vấn đề về đạo đức ở chỗ nào ạ?”

Nếu là tôi của năm 17 tuổi, bị thầy chủ nhiệm thao túng tâm lý bằng mấy câu như vậy, có lẽ tôi cũng sẽ tự cảm thấy bản thân mình không tốt.

Nhưng hiện tại tôi 27 tuổi, bị xã hội vùi dập quen rồi, nên chẳng thiếu gì kinh nghiệm đối với những trường hợp này.

Những lời này đối với tôi chẳng khác gì những lời của trẻ con.

Thầy Trương không phản bác được, đành cho tôi về lớp trước.

Nhưng buổi chiều, thầy đột nhiên muốn đổi chỗ mọi người trong lớp.

“Trước kia nhóm học tập của lớp chúng ta có thành tích rất tốt, lần thi trước có rất nhiều bạn học tiến bộ.” Thầy đứng trên bục giảng, “Lần này, thầy sẽ xếp lại chỗ để mọi người tiện giúp đỡ nhau nhé.”

“Việc bình chọn học sinh ba tốt cấp thành phố năm nay dựa trên nền tảng đạo đức, bạn cùng phòng cải thiện được bao nhiêu cũng là một tiêu chí quan trọng để đánh giá.

Sau khi đọc tên, thầy xếp tôi và Hàn Kỳ Kỳ làm bạn cùng bàn.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner