“Xin lỗi.” Tôi cố gắng bình tĩnh lại, “Tôi không thích loại sữa này nữa rồi.”
“Vậy… tôi đổi loại khác cho cậu nhé?” Anh ta lắp bắp.
Tôi lắc đầu.
Không đổi được.
Cũng không quay lại được.
“Thẩm Sâm,” Tôi mỉm cười, “Chúng ta vẫn không nên gặp nhau nữa thì hơn, chúc cậu thi cử đỗ đạt, vạn sự như ý.”
“Là vì Lục Thì Dật sao?” Anh ta đột nhiên hỏi.
“Hả?”
“Cậu thích Lục Thì Dật nên mới chuyển sang ban xã hội, hai người còn là bạn cùng bàn, cậu ta còn đưa cậu về đúng không!?” Anh ta cất cao giọng nói.
“Thẩm Sâm, Lục Thì Dật và tôi chỉ là bạn, tôi cũng từng nói rồi, hiện tại tôi chỉ muốn chăm chỉ học tập ngày ngày tiến lên.”
“À…” Anh ta cười lạnh.
“Trúc mã không thắng nổi trời giáng đúng không?” Anh ta ném chai sữa sang một bên, “Không ngờ cậu là loại người như vậy.”
(*) Trời giáng: Người bất ngờ xuất hiện trong cuộc đời (kiểu kiểu vậy @@)
“Lục Thì Dật có rất nhiều người thích, cậu không phải lựa chọn duy nhất của cậu ta.” Mặt anh ta tối sầm.
“Hứa Yểu, nếu không chọn tôi, nhất định cậu sẽ hối hận.”
18,
Sau hôm đó, tôi và Thẩm Sâm giống như hai người xa lạ.
Anh ta dường như có nhiều năng lượng hơn, dốc sức học tập chăm chỉ, điểm thi cũng ngàng càng tốt hơn, nhiều khi còn thấy dì Thẩm cố ý khoe khoang.
“Với thành tích này, có thể tùy ý chọn những trường 985 trên cả nước rồi.”
Kết thúc học kì 1, điểm thi của tôi đứng top2 toàn khối.
Học kì hai cũng nhanh chóng trôi qua, tháng một, tháng hai, tháng ba, tháng tư, tháng năm, cuối cùng cũng đến tháng sáu, tháng thi đại học.
Tôi cảm thấy mình thi không tệ, sau khi thi xong, tôi so đáp án với Lục Thì Dật, cũng đã ước tính được điểm số của mình.
Nếu không có vấn đề gì, chúng tôi sẽ cùng nhau học Bắc Đại.
Điểm thi đúng như chúng tôi dự đoán.
Lục Thì Dật đứng thứ nhất toàn thành phố, còn tôi xếp hạng tám, cả hai chúng tôi đều được các trường đại học gọi điện tuyển sinh.
Tôi chọn ngành báo chí ở Bắc Đại, Lục Thì Dật chọn ngành lịch sử cùng trường.
Nghe nói Thẩm Sâm thi cũng không tệ, được chọn vào trường đại học 985 tốt nhất ở địa phương, trường này tốt hơn một chút so với trường kiếp trước anh ta học.
Nhưng nghe nói sau khi thi đại học anh ta bị ốm, ngay cả chuyện nhập học cũng đều do dì Thẩm xử lý.
Thật trùng hợp, bữa tiệc nhập học của Thẩm Sâm và tôi được tổ chức ở cùng một nhà hàng, cùng một ngày.
Thẩm Sâm và dì Thẩm cùng đứng ở cửa phòng tiệc đối diện phòng tiệc của tôi, trên gương mặt dì Thẩm tràn đầy niềm vui nhưng Thẩm Sâm thì ngược lại, thậm chí còn không thèm cạo râu, cả người bơ phờ.
“Haiz, chọn trường còn không quan trọng bằng chọn ngành, tôi đã cẩn thận chọn ngành cho Thẩm Sâm rồi, học kinh tế, sau này mới kiếm được nhiều tiền.” Lúc nói lời này, dì Thẩm còn nhìn sang nhà chúng tôi, “Trong trường năm nay có hai người học Bắc Đại, học cái gì mà báo chí, cái gì mà lịch sử, những ngành đó cho dù là trường đại học tốt nhất cả nước, sau này cũng không tìm được việc làm.”
Nghe xong, mẹ tôi định nhảy lên combat nhưng bị tôi ngăn lại.
“Đây là người nào vậy, chẳng hiểu tại sao ngày xưa mẹ có thể làm bạn với bà ta được, trường khác làm sao có thể so được với Bắc Đại chứ?”
“Mẹ đừng chấp nhặt với dì ấy nữa.” Tôi vỗ lưng mẹ, cho bà đỡ tức.
“Nói cho các người biết, sau này các cô gái muốn lấy Tiểu Sâm nhà tôi sẽ phải xếp hàng tìm nó, giờ tôi cũng đang lo lắng không biết nên chọn con dâu thế nào đây…” Dì Thẩm tiếp tục nói.
Càng nói càng kích động, dì Thẩm kéo tay Thẩm Sâm, “Tiểu Sâm, không phải mẹ bảo con mang theo giấy báo trúng tuyển đến sao? Mau lấy ra cho các dì nhìn đi.”
Thẩm Sâm lắc đầu, ánh mắt của anh ta vô tình chạm ánh mắt của tôi.
Không hiểu sao, trong đôi mắt ấy chỉ có buồn bã.
“Hả? Con lắc đầu cái gì?” Dì Thẩm lục túi của Thẩm Sâm, nhưng cầm không chắc tay, tất cả đồ vật trong đó đều rơi ra.
Có một dì tốt bụng, nhiệt tình giúp đỡ dì Thẩm nhặt đồ rơi vãi trên mặt đất, “A, đây là giấy báo nhập học đúng không? Viết cái gì vậy? Vô tinh…?”
“Gì vậy?” Có vài người đến gần, có người che miệng vì quá kinh ngạc.
“Tiểu Sâm, cháu không sinh được con, sau này có lẽ khó tìm vợ lắm.”
“Các người nói linh tinh gì thế!” Dì Thẩm đoạt lấy tờ báo cáo kia, “Cái này, chuyện này…” dì không tin được, quay đầu lại, “Tiểu Sâm, đây là cái gì? Con làm kiểm tra từ bao giờ vậy?”
“Haiz, mọi người đừng hiểu lầm, thằng bé làm giả đó.” Dì Thẩm vội nói với mọi người.
“Không phải giả.” Thẩm Sâm đột nhiên nói, “Con bị mắc bệnh vô tinh, không thể có con.”
“Con nói bậy gì thế!” Dì Thẩm tức giận đập cho anh ta một phát, “Con đi vào ngay cho mẹ.”
Thẩm Sâm cười tự giễu, bước ra ngoài, không quan tâm đến tiếng hét của dì Thẩm.
19,
Đột nhiên, tôi nhận ra một việc.
“Thẩm Sâm!” Tôi đuổi theo.
Anh ta quay đầu lại, đôi mắt ngân ngấn nước, khàn khàn nói.
“Yểu Yểu.”
“Anh nhớ ra chuyện kiếp trước rồi đúng không?” Tôi không cảm xúc nói.
Anh ta không trả lời, đột nhiên xông lên ôm chặt tôi.
“Anh, anh mơ một giấc mơ rất dài…” Nước mắt của anh ta chảy xuống, nói năng cũng lộn xộn, “Trong mơ, anh, anh phản bội em, anh cứ nghĩ đứa con trong bụng con ả kia là của anh, nhưng đứa bé không phải của anh, còn hại em bị ả ta đẩy xuống cầu thang, anh còn không chạy đến cứu em… Về sau, anh mới phát hiện đứa bé không phải của anh, anh cãi nhau với cô ta, sau đó cô ta cầm kéo lên, đ â m vào ngực anh…”