Thì ra là vậy.
Kiếp trước Thẩm Sâm cũng không đi kiểm tra.
Nhưng tôi đã đi kiểm tra rồi.
Kết quả cho thấy tôi không có vấn đề gì về sinh sản, nhưng còn chưa kịp nói với Thẩm Sâm, tôi đã phát hiện anh ta vượt quá giới hạn với Hàn Kỳ Kỳ.
“Xin lỗi, xin lỗi Yểu Yểu, đây chỉ là một giấc mơ thôi đúng không?”
Anh ta khóc òa lên, “Anh sẽ không đối xử với em như vậy đâu, chắc chắn anh sẽ không đối xử với em tệ như vậy, chúng ta còn cơ hội, hiện tại vẫn kịp, chúng ta có thể bắt đầu lại.”
“Lần này, chúng ta cùng nhau sống thật tốt, được không?”
Tôi nhẹ nhàng đẩy anh ta ra.
“Thẩm Sâm, cả hai chúng ta đều biết, đó không phải là mơ.”
“Chảy m á u là thật, đau đớn cũng là thật, toàn bộ đều là cảm giác chân thực của tôi.”
“Nếu anh không nhớ ra, không biết gì, có lẽ chúng ta còn có thể làm bạn bè bình thường.”
“Nhưng giờ anh đã nhớ lại, chúng ta cũng không thể làm bạn bè được nữa.”
“Tôi không muốn mang theo sự th ù h ận của kiếp trước đến kiếp này, làm người xa lạ đã là ranh giới cuối cùng của tôi.”
“Hi vọng lần này, anh sẽ trở thành một người tốt.”
Có thể nói tôi là người máu lạnh, tôi cũng không thương hại anh ta.
Nếu như anh ta có khả năng sinh con, đứa bé kia thật sự là của anh ta, vậy thì ở kiếp đó, anh ta sẽ cùng Hàn Kỳ Kỳ vui vẻ ở bên nhau.
Đừng bao giờ khiến bản thân mình chịu khổ hoặc đánh đổi cả mạng sống để đổi lấy sự thương hại từ một người đàn ông.
Bởi vì, sự hối hận muộn màng so với tương lai tươi đẹp, căn bản không đáng một xu.
20,
Đêm đó, mẹ của Thẩm Sâm khóc ầm ĩ rất lâu, khóc to đến mức cả xóm đều nghe được.
9h tối, cửa sổ phòng tôi bị ai đó ném hòn đá vào.
Tôi mở cửa ra xem, thì ra là Lục Thì Dật.
Cậu ấy cầm bó hoa nhỏ trên tay, đứng dưới ánh đèn đường, giống như chàng hoàng tử trong thế giới cổ tích.
Tôi nhanh chóng thay quần áo rồi chạy xuống nhà.
“Tại sao không nhắn tin chứ? Thời đại nào rồi còn chơi trò gõ cửa?” Tôi cười.
“Chỉ là muốn thử xem cậu có nghe thấy không thôi.” Cậu ấy nhún vai.
Hai chúng tôi nhìn nhau cười.
“Ngày mai mình sẽ đi du lịch với ba mẹ, hẹn gặp mặt ở Bắc Đại nhé.”
Tôi gật đầu, “Ừa.”
“Hoa này là…?”
Cậu ấy ho nhẹ, “Hoa này là hoa thủy tiên, vừa nãy đi ngang qua một cửa hàng vô tình nhìn thấy, cảm thấy khá hợp với cậu, nên mình mua tặng cậu.”
Cậu ấy tặng hoa cho tôi.
“Mình còn chưa nói với cậu, chúc mừng cậu trúng tuyển Bắc Đại.”
“Như nhau thôi.” Tôi cười nhận lấy.
“Ừm, ngủ sớm đi, hẹn gặp ở Bắc Đại.”
Nhìn bóng lưng cậu ấy rời đi, tôi nhớ lại lời cậu ấy nói.
Cậu ấy nói, ý nghĩa của loài hoa này rất hợp với tôi, nhưng lại chưa nói ý nghĩa với tôi.
Tôi mở điện thoại ra tìm.
Rất nhanh kết quả đã hiện ra.
[Ý nghĩa của loài hoa Alstroemeria.]
[Thân thiết.]
[Mong được gặp lại.]
Còn có.
[Tái sinh.]
21,
Tháng 9, tôi đến khoa báo chí của Bắc Đại báo danh.
Buổi đầu tiên, một vị giáo sư già nói với chúng tôi.
“Nếu sau này các em muốn kiếm được nhiều tiền, giờ chuyển ngành vẫn còn kịp.” Thầy cười.
“Là một nhà báo, các em phải nhớ một điều, đó là ý thức và trách nhiệm với xã hội.”
Để học báo chí, cần có rất nhiều kĩ năng.
Phỏng vấn, viết, soát lỗi, sản xuất video…
Tôi loay hoay quên cả trời đất, mà Lục Thì Dật bên kia cũng bận rộn không kém.
Cậu ấy vẫn là người có sức ảnh hưởng trong trường, ở một nơi nhiều nhân tài như vậy, nhưng cậu ấy vẫn tỏa sáng như cũ.
Thậm chí bạn đại học của tôi biết tôi với cậu ấy là bạn học cấp ba, họ còn nhờ tôi giới thiệu để được làm quen với cậu ấy.
Tôi hào hứng bừng bừng đến hỏi cậu ấy, nhưng cậu ấy kiên quyết từ chối.
“Tại sao cậu lại từ chối, cô gái ấy rất tốt mà?”
“Không muốn làm quen.”
“Rất nhiều cô gái muốn hỏi, cậu muốn tìm bạn gái như thế nào?”
Cậu ấy không ngẩng đầu, “Không muốn tìm.”
“Tại sao?” Tôi không hiểu.
“Không phải cậu cũng không tìm đó sao?” Cậu ấy nói.
“Đó là vì mình quá bận rộn mà.”
“Mình cũng vậy.” Cậu ấy gấp sách lại, “Mình cũng rất bận.”
Cứ như vậy, mãi cho đến năm 4 Lục Thì Dật vẫn chưa có bạn gái.
Bắt đầu có người hoài nghi xu hướng giới tính của cậu ấy, nhờ tôi hỏi có phải cậu ấy thích đàn ông hay không.
Tôi nghĩ một chút, “Chắc là không đâu…?”