Đoá Hoa Của Riêng Em

Chương 12



“Nếu không phải thì là thích cậu.” Mấy bạn nữ nói, “Thật đấy, ngoài cậu ra, cậu ấy chẳng gần gũi bạn nữ nào.”

Sau khi tốt nghiệp, tôi nhận được lời mời từ một trường nước ngoài, tôi chọn qua đó học cao học, còn Lục Thì Dật thì chọn ở lại trường học thạc sĩ.

Ngày tôi rời đi, Lục Thì Dật ra sân bay tiễn tôi.

Lúc chia tay, một cảm xúc mãnh liệt dâng lên trong lòng.

Thật ra tôi biết rất rõ.

Bận học hành, không có thời gian yêu đương chỉ là cái cớ tôi kiếm cho bản thân mình thôi.

Kiếp trước bị tổn thương quá sâu, cho nên kiếp này không dám vượt quá giới hạn đó.

Nhưng vậy thì sao chứ?

Nếu là người trước mắt, tôi cảm thấy mình có thể thử một lần nữa.

Tôi véo lòng bàn tay, đột nhiên ngẩng đầu lên.

“Lục Thì Dật.” Tôi nhìn đôi mắt đẹp như tranh vẽ của cậu ấy, nói từng chữ, “Cậu có thích mình không?”

Cậu ấy ngây người một lúc, sau đó cười.

“Yểu Yểu, cậu có biết vì sao phim truyền hình có thể quay đến mấy trăm tập không?”

“Cái gì cơ?”

“Vì họ không lên tiếng khi trong lòng có điều muốn nói.”

“Cậu nói thẳng như vậy, thì làm gì còn phim để chiếu nữa.”

“Đừng nói lung tung nữa.” Tôi sốt ruột, “Tóm lại cậu có thích mình không, không thích thì thôi.”

“Ài ài ài, mới vậy đã tức giận rồi?” Cậu ấy cười giữ chặt tôi, “Chỉ là mình cảm thấy hơi đáng tiếc.”

“Vốn dĩ mình đã mua vé máy bay chuyến tiếp theo rồi, đợi đến đó cho cậu một bất ngờ.”

Tiếp đó, cậu ấy lấy từ trong túi áo ra một chiếc kẹp sách in hình hoa thủy tiên.

Cùng lúc đó, một giọng nói trầm ấm vang lên bên tai tôi.

“Anh yêu em.”

22,

Tôi và Lục Thì Dật yêu xa ba năm.

Ba năm sau, tôi trở thành một phóng viên và quay về Trung Quốc.

Hai năm sau nữa, Lục Thì Dật tốt nghiệp tiến sĩ và ở lại trường làm giảng viên, chưa đầy hai năm, anh đã được đề bạt lên phó giáo sư.

Tôi từ đầu đến cuối vẫn giữ vững sơ tâm của một phóng viên, mọi thứ tôi đăng tải đều là sự thật, vì vậy tôi đã đạt được một số giải thưởng vinh dự trong ngành.

Còn Lục Thì Dật, anh được mời làm khách mời của một chương trình lịch sử, trong chương trình liên tục xuất khẩu thành thơ, từ đó về sau được mệnh danh là “Lục Thần Lịch Sử” vì lối nói chuyện vừa hóm hỉnh vừa hùng hồn đó.

Tôi nhớ lại lúc mình mới chuyển sang ban xã hội, anh từng nói với tôi, hẹn gặp nhau trên đỉnh vinh quang.

Nhiều năm sau, chúng tôi đều đứng trên đỉnh vinh quang trong lĩnh vực của mình, không chỉ ngắm nhìn mà còn khám phá hết đỉnh núi này đến đỉnh núi khác.

Một năm nữa trôi qua, hai chúng tôi kết hôn.

Lại một năm nữa, đến mùa thi đại học, chúng tôi được trường cũ mời về diễn thuyết.

Trùng hợp là, khi tôi đang đợi Lục Thì Dật mua nước, tôi tình cờ gặp Thẩm Sâm.

Trên tay anh đang bế một đứa trẻ.

Thấy tôi, anh ta bước đến.

“Anh vẫn luôn theo dõi em trên TV.” Anh ta cười.

“Mấy năm nay, chắc là em sống rất tốt.”

Tôi gật đầu.

“Mấy năm nay, anh dạy học ở vùng núi, đây là đứa trẻ anh nhận nuôi.”

Chúng tôi nói chuyện thêm một chút, sau đó anh ta dẫn đứa bé rời đi.

Lúc này, Lục Thì Dật trở về, anh híp mắt nhìn bóng người vừa rời đi, “Thẩm Sâm? Anh ta tới làm gì? Tìm em hả?”

Tôi bật cười, “Vô tình gặp thôi, vậy mà giáo sư Lục cũng ghen tị sao?”

Anh hừ nhẹ.

“Này.” Tôi kéo tay áo anh, “Năm đó anh mua hoa cho em ở tiệm kia đúng không?”

Anh lẩm bẩm nhìn tôi.

“Nói em ngốc đúng là không sai, em cảm thấy ở tiệm hoa đó có thể mua được à?”

“Hả?”

“Đóa hoa kia là anh mua trên mạng, tìm khắp nơi mới mua được đó.”

Tôi mở to mắt, “Oa, Lục Thì Dật, có phải anh đã thích em từ lúc đó rồi đúng không?”

Ai ngờ anh ấy lại đỏ mặt, sau đó nắm lấy tay tôi.

“Đi thôi, đi thôi, nếu không sẽ muộn mất.”

SOS.

Thì ra sau khi kết hôn anh ấy sẽ xấu hổ.

Không hề giống giáo sư Lục lạnh lùng trong truyền thuyết được.

Sau khi trở lại trường, tôi mới biết mình là huyền thoại của trường suốt ngần ấy năm.

Tôi nghĩ nghĩ một chút, sau đó đặt bút viết vài từ.

“Vì yêu thích, cho nên mới cố gắng hết mình.”

“Tin tưởng chính mình, tôi chờ bạn trên đỉnh vinh quang.”

(HẾT)


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner