05.
Ngày hôm sau, Lý Hân Hân và Phó Nhất đi lãnh giấy chứng nhận kết hôn.
Ngày thứ ba, Lý Hân Hân lập tức dọn đến biệt thự ngoại ô của Phó Nhất, ở cùng Phó Nhất và Phùng Linh.
Không có đám cưới, không có sính lễ, tất cả đều rất đơn giản, Lý Hân Hân cũng không nói gì, theo lời của Phó Nhất: “Tôi và Lý Hân Hân chỉ kết hôn giả, không cần làm mấy chuyện này.”
Lý Hân Hân cứ như vậy, trở thành vợ của người đồng tính, còn mời người nhà đến biệt thự lớn gặp mặt.
Nhà họ Phó quả thật rất lớn, có điều không có người giúp việc, chỉ có một mình Lý Hân Hân mặc tạp dề, bận từ trong ra ngoài thu dọn nấu cơm, hoàn toàn không ra dáng của một người vợ Tổng Giám đốc.
Làm xong món cuối cùng, Lý Hân Hân hất tóc, ra vẻ lơ đãng nói: “Thật tiếc quá, hôm nay dì giúp việc có việc nên về nhà rồi.”
Tôi không nói gì, chỉ cười: “Thì ra là vậy à, còn tưởng em là bảo mẫu chứ, không nhìn ra em là vợ Tổng Giám đốc một chút nào đấy, sao không có món đồ đắt tiền nào vậy?”
Lý Hân Hân tức giận vứt tạp dề xuống: “Ý chị là sao! Em không giống chỗ nào, nhìn đi! Một đống túi xách hàng hiệu treo trên tường kìa!”
Lý Hân Hân chạy đến phòng thay đồ, do dự một lát rồi đẩy cửa ra, túi xách hàng hiệu treo đầy trên tường khiến người nhà con bé chói mắt.
Ông ngoại và cậu bảy của tôi nhìn đến nỗi choáng váng đầu óc: “Hân Hân, con có thể gả cho một gia đình như vậy, đúng là diễm phúc của nhà họ Lý chúng ta! Trước kia gia đình nói con ngốc nghếch, gả cho một người đồng tính, giờ mới biết con thật sáng suốt!”
Em họ đắc ý vênh mặt, tiếp tục khoe khoang nói: “Cái này tính là gì, vàng bạc trang sức con còn nhiều lắm, nhà quê như mọi người chắc chắn chưa bao giờ thấy đâu, dù sao hiện giờ con chính là vợ của Tổng Giám đốc tập đoàn Phó thị mà.”
Cậu bảy và ông ngoại gật đầu lia lịa: “Đúng đúng, sau này trong nhà có chuyện gì đều phải dựa vào con rồi.”
Lý Hân Hân khoanh tay: “Không thành vấn đề.”
Tôi vỗ tay: “Ồ, vậy giờ chị có một thỉnh cầu, Hân Hân, em có nhiều túi như vậy, tặng cho chị một cái được không? Mấy hôm nữa chị đi gặp khách hàng lớn, mà không có túi xách ăn diện.”
Ánh mắt Lý Hân Hân tránh né: “Cái này… túi của em đều là hàng giới hạn, không thể tặng được.”
Tôi biết ngay, những chiếc túi này chắc chắn không phải của Lý Hân Hân.
Tôi thở dài: “Được rồi, vậy em đeo cho tụi chị xem đi, cho những người nhà quê này mở mang tầm mắt.”
Người thân xung quanh cũng bắt đầu lao xao.
Lý Hân Hân do dự, sau đó con bé cầm một cái túi trong góc, ngẩng đầu kiêu ngạo: “Nhìn đi, là phiên bản giới hạn đó.”
Cửa phòng đột nhiên bị mở ra, một người đàn ông xinh đẹp xông vào giật lấy túi xách của Lý Hân Hân.
Mọi người ngơ ngác.
06.
Ánh mắt Lý Hân Hân bối rối, cẩn thận nói: “Phùng Linh, thật xin lỗi, gia đình quê mùa của tôi chưa bao giờ nhìn thấy túi xách xịn như vậy, tôi chỉ muốn cho bọn họ xem thôi.”
Phùng Linh nhìn thoáng qua đống túi xách, hai ngón tay nhấc lên, chán ghét ném sang một bên, tức giận nói: “Cô chạm vào túi của tôi rồi, tôi không cần nó nữa. Lý Hân Hân, cô và chồng tôi trước khi kết hôn đã thỏa thuận, tuyệt đối không được vượt qua giới hạn, cô đây là có ý gì? Cô thực sự nghĩ mình là bà chủ à?”
Phùng Linh lại nhìn một vòng mọi người, “Chậc” một tiếng: “Chậc, những người nghèo này từ đâu tới vậy? Vừa nghèo lại vừa bẩn, cảm giác đứng ở đây tôi sẽ bị bẩn theo mất, cô mau bảo bọn họ rời đi đi. Buổi tối chồng tôi quay về không thể nhìn thấy những người này được.”
Nói xong anh ta xoay người, đóng cửa rời đi.
Lý Hân Hân liên tục gật đầu: “Được được, tôi bảo bọn họ đi ngay.”
Cậu bảy và ông ngoại bĩu môi: “Hân Hân, hóa ra con ở căn nhà này vốn dĩ chẳng có địa vị gì, hai người họ mới là vợ chồng, con giống như là bảo mẫu vậy. Haizz, đi thôi đi thôi, người ta chẳng chào đón chúng ta đâu.”
Mọi người tản đi như chim chóc: “Cứ tưởng Lý Hân Hân gặp may mắn, thì ra là làm bảo mẫu cho người đồng tính, buồn cười chết đi được.”
Lý Hân Hân tức giận đập bàn: “Cút đi, một đám không coi người khác ra gì! Đợi đến khi tôi sinh cho Phó Nhất một đứa con trai, tôi sẽ thực sự là bà chủ của căn nhà này!”
Tôi vui vẻ vỗ tay, cuối cùng cũng tới, trò cười “nổi tiếng” khắp các công ty luật toàn thành phố, tất nhiên là Lý Hân Hân tự nguyện khơi mào, vậy tôi sẽ giúp con bé một tay.
Tôi giả vờ nghi hoặc: “Hân Hân, Phó Nhất là người đồng tính mà, sao em có thể có con với anh ta được?”
Trong nháy mắt sắc mặt Lý Hân Hân trầm xuống: “Phó Nhất từng nhắc đến chuyện để em mang thai hộ, nhưng em không muốn, cây kim lấy trứng dài như vậy mà đâm vào cơ thể, thật đáng sợ.”
Tôi giả vờ đề nghị: “Cho dù anh ta là đồng tính nhưng vẫn là đàn ông, em xinh đẹp như vậy, ăn diện một tí là được ngay.”
Lý Hân Hân đột nhiên tự tin nói: “Đúng thế!”
Nhìn dáng vẻ nóng lòng muốn thử của Lý Hân Hân, tôi biết con bé chỉ cách một bước chân nữa là bước vào cửa địa ngục rồi.
07.
Đêm đó, tôi lấy lý do cảm thấy hơi mệt để ở lại biệt thự, cũng nói sẽ sớm về phòng nghỉ ngơi, thật ra là đang chờ Lý Hân Hân hành động.
Quả nhiên, chập tối, Lý Hân Hân tìm lý do đuổi Phùng Linh đi, bỏ thuốc vào đồ ăn của Phó Nhất.
Đêm đến, Phó Nhất nằm liệt ở sofa, cảm thấy cả người nóng bừng, đầu óc mơ hồ, xé rách âu phục.
Lý Hân Hân mặc nội y màu đen gợi tình, lắc hông đi về phía Phó Nhất, đẩy anh ta.
Con bé vuốt ve mặt Phó Nhất, gợi tình nói: “Tôi không đến đây để phá hủy gia đình này, mà là gia nhập vào gia đình này.”
Phó Nhất muốn chống đỡ thân thể, nhưng lại bị Lý Hân Hân đẩy ngã, anh ta giả vờ đẩy mấy cái rồi bỏ cuộc, chỉ nhấn mạnh nhiều lần: “Giữ bí mật, không được nói cho Linh Linh biết.”
Hai người họ mây mưa với nhau, tôi âm thầm chụp lại tất cả, dùng số lạ gửi cho Phùng Linh.
Trò hay sắp tới rồi.
Chưa đầy mười phút, cửa lớn của biệt thự bị đẩy ra, Phùng Linh như một con lợn rừng điên xông vào, đáng tiếc ba phút là đủ để cặp đôi gian dâm này xong việc.
Phùng Linh tức giận đến đỏ mặt, tát Lý Hân Hân một cái, quát to: “Cô là con đàn bà vô liêm sỉ, dám quyến rũ chồng tôi! Mau cút đi!”
Lý Hân Hân không thể tin nổi ôm mặt, hai mắt rưng rưng uất ức nói với Phó Nhất: “Rõ ràng là chúng ta tình nguyện, chỉ cần tôi sinh một đứa con, đứa bé cũng thuộc về hai người, đây là ý của Phó Nhất.”
Phùng Linh và Lý Hân Hân đều nhìn về phía Phó Nhất, nhưng chỉ thấy anh ta im lặng.
Phùng Linh cầm chiếc gối đầu giường, hung hăng đập vào người Phó Nhất, uất ức nói: “Chồng à, anh nói gì đi! Có phải anh đồng ý lên giường với người phụ nữ này không?”
Phó Nhất vội vàng an ủi Phùng Linh: “Bé yêu, không phải đâu, là người phụ nữ này quyến rũ anh.”
Trấn an Phùng Linh xong, Phó Nhất lấy từ trong ngăn kéo ra một bản hợp đồng, nghiêm túc nói với Lý Hân Hân:
“Thỏa thuận hôn nhân trong này đã ghi rõ, thông qua việc lấy trứng thụ tinh, cô sẽ sinh cho tôi và Phùng Linh một đứa bé trai, ngoài ra không được phá hỏng cuộc sống sinh hoạt của chúng tôi. Hiện giờ tự cô vi phạm hợp đồng, hoặc là lập tức lấy trứng sinh con, chúng tôi sẽ bỏ qua chuyện cũ, hoặc là bồi thường 500 vạn theo hợp đồng sau khi ly hôn, cô chọn đi.”
Lý Hân Hân giật lấy bản hợp đồng, không thể tin nổi, nhìn thấy chữ ký của mình, lúc này cô ta mới nhớ lại trước khi kết hôn mình kích động quá nên không đọc kỹ, không ngờ có cái hố to như vậy, giờ đào đâu ra 500 vạn, đành chỉ có thể lấy trứng.
Lý Hân Hân cắn răng giậm chân, lấy thì lấy, sợ gì chứ, đằng nào cũng không chết.
Tôi núp trong bóng tôi, im lặng nhìn tất cả, Lý Hân Hân, cô xứng đáng nhận những điều này, cô sẽ phải chịu đựng tất cả những gì khổ cực nhất mà một người vợ người đồng tính phải chịu, không sót một cái nào.