08.
Ngày hôm sau, Lý Hân Hân cùng Phó Nhất tới đen chợ chứ không phải tới bệnh viện, chuyện xấu hổ như vậy, không ai muốn để cho người khác biết chứ đừng nói đến một Tổng Giám đốc như Phó Nhất.
Lý Hân Hân nhìn căn nhà trọ cũ nát trước mặt, sợ hãi muốn chạy trốn, nhưng bị Phó Nhất kéo vào.
Để lấy trứng và muốn sinh con trai cần 46 vạn, Lý Hân Hân thở phào nhẹ nhõm, ít nhất số tiền này không phải do con bé bỏ ra.
Phó Nhất nhanh chóng hoàn thành việc lấy tinh, nhưng Lý Hân Hân cần uống một loại thuốc đẩy nhanh đến thời gian cụ thể để lấy trứng.
Đến ngày lấy trứng, Phó Nhất và Phùng Linh đều không muốn lộ diện, Lý Hân Hân đành phải nhờ tôi đi cùng, dù con bé muốn giấu giếm sự thật này với mọi người, nhưng con bé cũng sợ chết trên bàn mổ ở chợ đen.
Tôi đồng ý ngay, em họ, tôi rất sẵn lòng được chứng kiến tận mắt quá trình em bị hủy hoại.
Vừa bước vào chợ đen, tôi lập tức nhìn thấy cô lao công vừa quét dọn nhà vệ sinh xong bước vào phòng phẫu thuật, cầm khăn lau khử trùng bàn phẫu thuật, nhìn thấy Lý Hân Hân mặc quần áo phẫu thuật chưa giặt sạch vết máu bước vào phòng phẫu thuật, sau đó, một cậu trai xăm mình chưa tới 20 tuổi cầm thuốc gây mê bước vào phòng.
Một bác sĩ toàn thân mặc đồ đen, đeo khẩu trang vội vàng chạy tới, không lâu sau, phòng phẫu thuật phát ra tiếng hét đau đớn, xuyên qua phòng phẫu thuật tồi tàn tựa như muốn cả tòa nhà này sụp đổ, tôi không nhịn được mà run rẩy.
Tôi không dám tưởng tượng đã có bao nhiêu cô gái vô tội bị lừa tới đây mang thai hộ, thập tử nhất sinh.
Chẳng bao lâu, em họ sắc mặt tái nhợt bị đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật, con bé như sắp ngất đi, y tá mặt không biến sắc nói: “Cô ấy nói dối cân nặng, thuốc gây mê không đủ, còn làm loạn nữa, lần này lấy trứng thất bại rồi, lần sau tiếp tục.”
Tôi nghĩ đây là sự trừng phạt của con bé.
Mấy tháng sau, Lý Hân Hân liên tục lấy trứng nhiều lần, nhưng đều thất bại.
Lý Hân Hân ngày càng yếu ớt, sắc mặt tái nhợt, gần như suy sụp, đồng thời bác sĩ còn thông báo bệnh tình của con bé: “Nhiều lần thực hiện đã làm cạn kiệt trứng trong cơ thể cô.”
Lý Hân Hân không hề để ý: “Bác sĩ, tháng sau tôi lại tới, tháng sau sẽ có trứng mới, tôi nhất định phải mang thai, nếu không sẽ phải bồi thường 500 vạn.”
Bác sĩ lắc đầu thở dài: “Không được đâu, số trứng của phụ nữ từ khi sinh ra đã cố định, không thể sản sinh thêm. Hết trứng cũng đồng nghĩa với việc sau này cô không thể mang thai nữa.”
Cả đời này không thể mang thai nữa!?
Lý Hân Hân ngã quỵ trên đất, đầu tóc rối bù, miệng lẩm bẩm: “Không thể mang thai? Còn phải bồi thường 500 vạn, làm sao bây giờ?”
09.
Lý Hân Hân đột nhiên nhìn thấy tôi ở bên cạnh, lao tới như một con sói đói:
“Chị Hải Dao, chị làm luật sư nhiều năm như vậy, chị nhất định có thể chứng minh hợp đồng hôn nhân của Phó Nhất là bất hợp pháp.”
Tôi lắc đầu, sắc mặt không đổi nói: “Đây là hợp đồng được ký kết hợp pháp giữa em và anh ta, chị không làm gì được.”
Lý Hân Hân tiếp tục cầu xin: “Chị là chị họ của em, chị phải giúp em, em đào đâu ra 500 vạn, chị không thể thấy chết mà không cứu được.”
Trong lòng tôi chỉ cảm thấy nực cười, lúc cô đẩy tôi ra trước xe tải, cô có coi tôi là chị họ không?
Lúc cô cảm thấy không hề hối lỗi ở trước mộ tôi, cô có coi tôi là chị họ không?
Sao bây giờ lại là chị họ thân thiết của cô rồi?
Tôi lạnh lùng gạt tay Lý Hân Hân, đẩy con bé ra: “Chị không giúp em được, đây là quả báo mà em đáng phải nhận.”
Tôi biết với năng lực của con bé, chắc chắn không thể kiếm được 500 vạn, thứ chờ đợi con bé chỉ có thể là địa ngục vô tận không biết trước điều gì.
Lý Hân Hân đứng phắt dậy, hung hăng đẩy tôi, trách móc: “Chị đúng là không biết xấu hổ, tôi biết ngay đám họ hàng nghèo nàn mấy người những lúc quan trọng không đáng tin cậy chút nào mà.”
Tôi bất ngờ trước tốc độ lật mặt của Lý Hân Hân còn nhanh hơn cả bánh tráng, cũng phải thôi, con bé chính là người như vậy, tôi biết rõ từ kiếp trước rồi.
Lý Hân Hân cười như điên, nói: “Ít ra bây giờ tôi vẫn là vợ của Tổng Giám đốc, muốn có 500 vạn rất dễ dàng. Còn chị, thân là chị họ của tôi nếu mà dám tiết lộ tin tức tôi không thể mang thai ra ngoài, tôi sẽ khiến chị phải hối hận!”
Tôi lặng lẽ cho tay vào trong túi xách, gõ nhẹ, xác nhận tin tức đã được gửi đi, mới khoanh tay tự tin nói: