Em Họ Tôi Thích Làm Vợ Của Người Đồng Tính

Chương 4



“Xin lỗi, chậm mất rồi, mọi người giờ chắc chắn đã biết, nhất là Phó Nhất và Phùng Linh, em chuẩn bị sắp bị vứt bỏ và số tiền bồi thường 500 vạn đi.”

10.

Hai mắt Lý Hân Hân đỏ ngầu, tựa như phát điên xông tới bóp cổ tôi, tôi không kịp phòng bị nên bị đẩy ngã xuống đất, trước mặt là gương mặt điên dại của Lý Hân Hân:

“Đi chết đi, nếu chị đã không giúp tôi, vậy chị đừng hòng sống yên ổn! Tại sao lúc trước chị không ngăn cản tôi làm vợ của người đồng tính chứ! Chắc chắn là do chị cố ý!”

Lý Hân Hân lúc này đã phát điên, hai tay dùng hết sức bóp chặt cổ tôi.

Tôi cố gắng giãy giụa nhưng vẫn không phản kháng được Lý Hân Hân đã mất trí, dần dần thở không ra hơi, tầm nhìn trở nên mơ hồ, sẽ không xui xẻo như vậy chứ, chẳng lẽ kiếp này tôi cũng phải chết dưới tay Lý Hân Hân sao?

Cửa phòng bệnh đột nhiên bị mở ra, Phó Nhất và Phùng Linh xông tới kéo Lý Hân Hân đang phát điên ra, tôi vội vàng thở hổn hển để hô hấp trở lại bình thường, may mà mình gửi đoạn ghi âm kia không quá muộn.

Phó Nhất khắc chế Lý Hân Hân ở trên ghế, Phùng Linh cầm một bản hợp đồng ném vào mặt Lý Hân Hân, lạnh lùng nói: “Cô bây giờ chỉ là một con gà mái không biết đẻ trứng, trở nên vô dụng với vợ chồng tôi rồi, ly hôn đi. Theo thỏa thuận trước hôn nhân, cô tay trắng rời khỏi nhà, đồng thời bồi thường 500 vạn.”

Lý Hân Hân điên cuồng lắc đầu: “Tôi không muốn, tôi không muốn! Trước khi kết hôn hai người rõ ràng rất thân thiện mà? Tại sao bây giờ lại đối xử với tôi như vậy?”

Phùng Linh cười nhạo: “Cô cho rằng chồng tôi cưới cô là một việc tốt sao? Không thể sinh con đúng là vô dụng, phế vật! Mau đưa tiền rồi biến đi!”

Lý Hân Hân đột nhiên nản lòng, bắt đầu ra vẻ khổ não: “Cầu xin hai người, tôi thật sự không có 500 vạn, tôi còn hữu dụng mà! Tôi có thể giặt quần áo, nấu cơm…”

Trong lòng tôi chỉ cảm thấy buồn cười, Phó Nhất và Phùng Linh, cặp đôi độc ác này ngay từ đầu đã không coi Lý Hân Hân là người nhà, chỉ coi con bé là công cụ sinh sản, nếu con bé vô dụng, vậy chỉ có một kết cục — bị hút cạn máu, sau đó tàn nhẫn vứt bỏ.

Đây cũng là số phận của hầu hết những người vợ của người đồng tính.

Em họ, đây là cuộc sống của vợ người đồng tính mà em mong muốn, em thích không?

Tôi lạnh lùng chứng kiến tất cả, trong lòng vô cùng vui vẻ, thì thấy bác sĩ đột nhiên xông vào phòng, vẻ mặt vui mừng.

11.

Bác sĩ đưa tờ báo cáo cho Phó Nhất: “Chúc mừng anh, Phó tổng, anh sắp được làm bố rồi, lần cuối cùng Lý Hân Hân lấy trứng đã dung hợp thành công, tiếp theo có thể cấy ghép phôi thai.

Lý Hân Hân giật lấy tờ báo cáo, kích động run rẩy: “Tôi có con trai rồi, tôi không cần phải ly hôn, tôi vẫn là vợ Tổng Giám đốc, thật tốt quá, tốt quá!”

Phó Nhất và Phùng Linh liếc nhìn nhau, anh ta nói: “Nếu thành công rồi, vậy cô tiếp tục mang thai rồi sinh con đi.”

Em họ mang thai thành công, trải qua cuộc sống của một của vợ Tổng Giám đốc trong tưởng tượng của con bé, mỗi ngày được bảo mẫu Phó Nhất mời đến chăm sóc, tất nhiên không thể thiếu sơn hào hải vị bồi bổ.

Lý Hân Hân ngày nào cũng đăng bài lên Wechat khoe khoang, khiến mọi người ghen tỵ, bình luận bàn tán nếu con bé thật sự sinh một đứa bé trai, sau này chắc chắn là người thừa kế của tập đoàn Phó thị.

Còn tôi không hề ghen tỵ, cuộc sống tốt đẹp của người vợ đồng tính chỉ là một chiếc áo choàng lộng lẫy, bên trong lại đầy chấy rận.

Tôi đang chờ, chờ đến ngày Lý Hân Hân sinh con.

Mười tháng mang thai, Lý Hân Hân dưới sự chú ý của vạn người đã hạ sinh một bé trai, Phó Nhất đã lâu không xuất hiện, đến phòng sinh thăm Lý Hân Hân.

Ngay cả những dòng đầu tiên trong tờ báo của thành phố cũng là [Tập đoàn Phó thị đón tin vui: Vợ Tổng Giám đốc hạ sinh một bé trai, người thừa kế của tương lai đã xuất hiện], Lý Hân Hân nhất thời cảm thấy nở mày nở mặt.

Phó Nhất vì thế cũng đặc biệt đăng lên vòng bạn bè, ảnh chụp là hai người lớn và đứa trẻ sơ sinh nắm chặt tay nhau, với dòng chữ [Kết tinh từ tình yêu của chúng tôi, mãi yêu con.]

Bình luận toàn là lời chúc phúc của mọi người dành cho Phó Nhất và Lý Hân Hân.

Nhưng tôi thấy rõ, bàn tay kia trong ảnh là tay của Phó Nhất, còn tay còn lại không phải là Lý Hân Hân, mà là Phùng Linh.

Lý Hân Hân thấy bài đăng vô cùng tức tối, nhưng không dám tức giận, con bé biết dù mình sinh con trai nhưng vẫn thua kém vị trí của Phùng Linh trong lòng Phó Nhất, chỉ có thể tự an ủi:

“Đứa bé là con ruột của mình, mình mới là mẹ ruột của người thừa kế tập đoàn Phó thị tương lai, Phùng Linh, anh là cái thá gì chứ.”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner