Phật Châu Vỡ Vụn, Thỏ Con Thành Người

Chương 3



7,

Tôi nhận ra mình rất bất lịch sự, đành cố nặn ra một nụ cười sau đó chạy nhanh đến phía Thời Châu.

Thấy tôi chạy đến, Thời Châu vội vàng cúp điện thoại.

“Tạm thời cứ như vậy đi, tôi sẽ tham gia.”

Anh tiện tay đặt điện thoại lên hộc tủ, sau đó cầm áo vest ở trên ghế lên.

“Anh có một bữa tiệc rượu phải tham gia.”

Thời Châu thắt cà vạt, ngón tay thon dài di chuyển tới lui, nhìn rất đẹp.

Tôi chăm chú nhìn vào, hờ hững trả lời, “Ừm, vậy thì sao>”

Thời Châu ngừng lại, quay đầu nhìn tôi.

“Em đi ngủ trước đi, nếu có việc gì thì tìm Chu quản gia.”

Tôi nhảy nhảy đến cạnh anh, giương mắt tròn xoe lên hỏi, “Không thể đưa em đi cùng sao? Trước kia anh vẫn đưa em đi cùng mà?”

Thời Châu nghe xong, bất đắc dĩ cười cười.

Anh vuốt vuốt tóc tôi, còn có một chút cưng chiều, “Em bây giờ không phải thỏ, dẫn theo không tiện.”

“Nhưng những buổi tiệc như vậy, chẳng phải có thể mang theo bạn gái đi cùng sao?”

“Bạn gái hả? Như thế nào cơ?”

Tôi nghĩ một lúc, cẩn thận miêu tả, “Là kiểu bạn gái xinh đẹp, chân dài, mặc đồ màu đen, hoặc là mặc áo cúp ngực á.”

“À.”

Thời Châu nhướng mày, sau đó cười khẽ, “Thời Ngộ, trông em còn chưa đến hai mươi tuổi, không thích hợp làm bạn gái đồng hành trong những bữa tiệc như vậy.”

“Vậy như nào mới thích hợp? Phải lớn lên sao? Cần bao nhiêu năm?”

Thời Châu khua tay, cho tôi nhìn thấy tôi chỉ cao đến ngực anh, “Có một số việc, phải đợi em lớn lên mới được.”

8,

Cuối cùng, Thời Châu đầu hàng trước sự làm nũng của tôi.

Tôi bước lên chiếc Rolls Royce màu đen của anh, cùng anh đi dự tiệc.

Khi Thời Châu xuống xe, rất nhiều phóng viên và người trong ngành đang chờ anh ấy ở cửa xe.

“Nghe nói lần này ngài Thời mang theo một bạn nữ đồng hành, chẳng phải trước kia ngài ấy luôn thờ ơ với phụ nữ sao?”

“Tôi còn nghe nói ngài ấy không đeo chuỗi Phật châu nữa. Không biết là con gái nhà nào mới có thể khiến ngài ấy phá giới.”

“Nhìn kìa, họ tới rồi!”

Những lời này, tôi nghe được, Thời Châu cũng nghe được.

Anh ấy giống như đọc được suy nghĩ của tôi, cúi xuống thì thầm vào tai tôi, “Đừng suy nghĩ nhiều.”

Thật ra tôi cũng chẳng có thời gian suy nghĩ gì nhiều, camera và ánh đèn flash khiến tôi cảm thấy rất không thoải mái.

Tôi nắm lấy cánh tay Thời Châu, núp sau lưng anh né tránh.

“Sáng quá.”

Thời Châu che chắn cho tôi theo thói quen.

“Bạn gái của anh Thời trông rất trẻ, nhìn mềm mại đẹp đẽ như một người phụ nữ Giang Nam vậy.”

“Cậu đừng quên, bạn gái cũ của Thời Tổng cũng là mỹ nhân Giang Nam.”

“Từ từ, hai người này có chút giống nhau.”

Thấy vậy, trợ lý bên cạnh vội đến đuổi những phóng viên kia, “Xin lỗi, hôm nay anh Thời không nhận phỏng vấn.”

Sau khi bước vào sảnh tiệc, Thời Châu sắp xếp cho tôi một chỗ ngồi yên tĩnh hơn.

“Em ở đây đợi anh một chút, đừng có chạy lung tung.”

Tôi ngoan ngoãn ngồi xuống.

“Em biết rồi, cũng không phải trẻ con nữa.”

Sau khi nghe tôi nói, Thời Châu lại cười.

Gần đây, anh ấy cười rất nhiều, khác với Thời Châu Lạnh Lùng chỉ biết niệm kinh Phật bên cửa sổ.

“Trông em chẳng khác gì một đứa trẻ.”

Tôi không tin nổi, “Thời Châu, anh cũng không lớn hơn em nhiều lắm đúng không, anh mới khoảng…”

Tôi đếm đếm ngón tay, “Ba mươi tuổi?”

Cũng không phải quá lớn, ba mươi tuổi cũng không tính là già.

Thời Châu gõ xuống đầu tôi, “Hai mươi chín, lớn hơn em rất nhiều.”

Thời Châu không vui lắm khi nói về tuổi tác, “Ồ.”

9,

Sau khi Thời Châu rời đi, tôi ngủ gật trên ghế lúc nào không biết, cuối cùng lại bị một âm thanh đáng ghét đánh thức.

“Đây là người phụ nữ thấp kém ở đâu lẻn vào vậy, lại còn ngủ ở đây.”

Bữa tiệc này cái gì cũng tốt, nhưng có nhiều người chẳng tốt chút nào.

Tôi mở mắt ra, nhìn thấy Chu Chỉ Yên và một vài người khác.

Đúng là oan gia ngõ hẹp.

Theo đuổi Thời Châu lâu như vậy cũng không thành công, vậy mà họ vẫn không nhận ra mình có vấn đề.

Tôi khó chịu lên tiếng, “Ồn ào quá.”

Chu Chỉ Yên hình như vừa mới chịu thiệt ở đâu đó, nên mới muốn tới đây trút giận.

Tôi đứng dậy, nghiêng đầu nhìn cô ta, “Cô đừng nói nữa được không? Ồn ào quá đó.”

Chu Chỉ Yên hếch cằm, vừa nhìn thấy gương mặt tôi, cả người cô ta sững lại.

“Làm sao có thể…”

“Cô tên gì?”

Tôi ấn ấn cái cổ cứng ngắc của mình, thản nhiên trả lời, “Tên Thời Ngộ”.

Nghe tôi nói xong, cô ta tái mặt vì sợ hãi, “Người phụ nữ đó không phải đã c  h  ế  t rồi sao? Đứa trẻ lớn như vậy từ đâu ra?”

“Đứa trẻ?”

A Ngộ?

Lẽ nào Chu Chỉ Yên quen A Ngộ? “Cô biết A Ngộ sao?”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner