5,
A Ngộ là ai?
Cái tên này tôi cũng thấy quen quen.
Nhưng còn chưa kịp nghĩ kĩ thì anh đã bế ngang tôi lên, lật người đè tôi xuống giường.
Khuôn mặt của Thời Châu càng lúc càng gần tôi, tâm trí tôi trở nên trống rỗng.
Không hiểu sao tôi bỗng cảm thấy hoang mang.
Tôi nín thở, giây tiếp theo, một nụ hôn rơi xuống.
Trong hơi thở chất chứa đầy mùi gỗ đàn hương của anh.
Nụ hôn của Thời Châu mãnh liệt đến mức toàn thân tôi trở nên cứng đờ, anh từ từ nhắm hai mắt lại, dần dần dụi vào người tôi.
Dường như đang trút hết nỗi nhớ nhung của rất nhiều năm.
Tiếng động lớn đến mức người hầu trong nhà nhao nhao đến gõ cửa.
Tôi há mồm muốn trả lười, nhưng lại bị ngăn lại.
“Ưm…”
Cửa đã bị Thời Châu khóa chặt, không ai có thể vào được, người bên ngoài lo lắng đến mức sứt đầu mẻ trán, thi thoảng dò hỏi Thời Châu có bị sao không.
Nhưng Thời Châu cứ như không nghe thấy, anh vẫn không dừng lại.
Anh mở to đôi mắt, tôi nhìn thấy bóng dáng của mình phản chiếu tong đó.
Thời Châu nhìn tôi một hồi lâu, sau đó khàn giọng hỏi, “Em sợ sao?”
Tôi mím môi.
Nói sợ cũng không sai, nhưng mà…
Cánh tay của Thời Châu dần nới lỏng, anh vùi đầu vào cổ tôi, nhưng cũng không buông tôi ra.
Tách.
Có cái gì nóng nóng rơi vào cổ của tôi.
Tôi đưa tay ra sờ, thì ra thứ ướt ướt nóng nóng đó là nước mắt của Thời Châu.
Anh đang khóc sao?
Nhìn anh khóc, tôi cảm thấy rất khó chịu.
“Sao anh lại khóc? Anh không vui khi em biến từ thỏ thành người sao?”
Nghe đến đây, anh sững người một lúc, ánh sáng trong mắt cũng dần mờ đi.
Anh lấy lại lý trí, từ từ buông tôi ra, “Anh xin lỗi.”
“Anh đi lấy quần áo cho em.”
Dứt lời, anh kéo một tấm chăn quấn quanh người tôi.
6,
Tôi thò đầu ra, quấn chăn đi lung tung trong phòng.
Chuyển từ động vật bốn chân sang động vật hai chân, tôi cũng không cảm thấy có gì khó chịu.
Anh lấy ra một chiếc sườn xám màu nhạt được thêu thùa tỉ mỉ từ trong tủ quần áo ra.
Sườn xám được cắt may rất tỉnh xảo, như một bức tranh họa lại miền sông nước Giang Nam, trên đó còn có một mùi hương nhàn nhạt, không giống mùi đàn hương trên người Thời Châu, nhưng rất dễ ngửi, tôi rất thích.
“Thay đồ đi.”
Tôi ngoan ngoãn đi thay quần áo, không ngờ chiếc sườn xám này lại vừa vặn với tôi đến như vậy.
Sau khi thay xong, tôi chọc chọc bờ vai rắn chắc của Thời Châu.
“Xong rồi.”
Thời Châu quay đầu lại, vừa nhìn thấy tôi thì hốc mắt dần đỏ lên.
Anh đưa tay muốn chạm vào chiếc sườn xám trên người tôi, nhưng khi đến gần lại lập tức buông ra.
Căng thẳng như một đứa trẻ.
Bao nhiêu năm bầu bạn, tôi chưa từng nhìn thấy anh thất thố như vậy.
Đầu tôi dần nóng lên, vươn tay đến khóe mắt anh, giúp anh lau đi những giọt nước mắt.
Tôi học theo dáng vẻ ngày thường của anh ấy khi an ủi tôi, nhón chân lên xoa xoa đầu anh.
“Không cho anh khóc.”
“Một người đàn ông cao 1m9 như anh, chẳng lẽ lại bị một con thỏ nhỏ như em b ắ t n ạ t hay sao?”
Mắt Thời Châu càng đỏ hơn, nhưng lại dần nở nụ cười.
“Em không phải thỏ, từ giờ em cũng sẽ là một con người giống anh.”
“Còn nữa, nếu là b ắ t n ạ t, em mới là người bị b ắ t n ạ t đó.”
Ừm, xem ra tâm trạng đã tốt hơn rất nhiều, có sức lực trêu chọc tôi rồi.
Tôi thử di chuyển hai bước, nhưng vừa mới di chuyển, tôi đã dẫm phải những hạt châu lạnh lẽo trên mặt đất.
Đó là những hạt trong chuỗi Phật châu vừa rơi ra.
Lúc này tôi mới ý thức được mình vừa mới làm gì.
Nghe nói, chuỗi Phật châu này là do anh đến đến chùa xin, tam bộ nhất bái hơn 3000 bậc thang để xin được nó.
Vậy mà tôi lại làm hỏng chuỗi Phật châu này rồi.
Tôi cúi người, nhặt lên vài hạt, trên đó đã xuất hiện rất nhiều vết nứt.
“Vỡ rồi…”
Tôi muốn nhặt thêm vài hạt xem có hạt nào còn nguyên vẹn không.
Ngay khi tôi chạm vào hạt châu tiếp theo, Thời Châu đã nắm lấy cổ tay tôi.
“Đừng nhặt nữa.”
“Xin lỗi, Thời Châu, em sẽ tìm cách đền lại cho anh.”
Tôi học theo dáng vẻ của anh, cầu nguyện với Phật châu, tôi còn định tìm một cửa hàng nào đó xem có thể hồi phục được không.
“Phật châu bị hỏng rồi, không sửa được đâu.”
“Vậy phải làm sao bây giờ?”
Ánh mắt Thời Châu trầm xuống, vài giây sau, anh chậm rãi lên tiếng, “Phật châu bị hỏng rồi, từ nay em ở bên cạnh anh nhé? Có được không?”
Tôi dùng sức gật đầu.
Rất bằng lòng.
Ở bên cạnh Thời Châu, tôi rất vui vẻ.
“Thời Châu, vậy anh đặt cho em một cái tên được không?”
“Anh thích gọi em là A Ngộ đúng không? Vậy em sẽ tên là A Ngộ.”
Nếu anh thích, tên tôi là gì cũng được.
“Không cần để ý anh thích gì, em cứ chọn một cái tên mình thích đi.”
“Vậy, em cùng họ với anh được không, em cũng thích cái tên A Ngộ này, từ giờ em tên là Thời Ngộ đi.”
6,
Vừa mới lăn qua lộn lại một lúc, tôi bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, bắt đầu ôm gối dựa vào giường của Thời Châu.
Anh nhíu mày, đứng dậy mở cửa gọi quản gia.
“Chú Chu, chú giúp cô Thời thu dọn phòng một chút đi.”
Tức quá!
Nếu biến thành người thì không được ngủ với Thời Châu nữa sao?
Tôi bất đắc dĩ đứng dậy, đi theo Thời Châu ra khỏi phòng, lúc này người hầu ai nấy đều ngây người nhìn tôi.
Ánh mắt của mọi người rơi vào tôi đầu tiên, sau đó lại nhìn xuống cổ tay Thời Châu… chuỗi hạt đã biến mất.
Họ không dám hỏi về chuyện của Thời Châu, đến khi Chu quản gia đi lên, mọi người đều dùng ánh mắt thăm dò nhìn chú.
Biểu hiện của Chu quản gia khi nhìn thấy tôi cũng chẳng khác gì bọn họ.
Mọi người lịch sự gọi tôi là “Cô Thời”.
Tôi gật đầu theo phản xạ.
Thời Châu dặn dò, “Cho người đến thu dọn đồ trong phòng này đi.”
Đồ trong phòng mà anh nói đến là những hạt châu rơi đầy trên mặt đất.
Thời Châu ra ngoài nghe điện thoại, tôi nhàn rỗi ngồi đếm từng hạt rơi ở cửa. Kì quái, sao lại thiếu mất một hạt?
Tôi cũng không nghĩ nhiều nữa, những người hầu vừa thu dọn vừa xì xào bàn tán cái gì đó.
Tôi lập tức vểnh tai lên nghe lén.
“Anh Thời có một cô gái nhỏ bên cạnh từ khi nào vậy…”
“Chuỗi Phật châu đã đứt, cuối cùng Thời Tổng cũng không còn một lòng muốn xuất gia nữa rồi.”
“Nhưng mà, cô bé này họ Thời, liệu có phải là…”
Các cô ấy vừa nói được một nửa, đột nhiên quay mặt lại, vừa vặn nhìn thấy tôi đang nghe lén ở bên cửa.
Tôi ngượng ngùng quay đi, họ cũng im bặt.