Phật Châu Vỡ Vụn, Thỏ Con Thành Người

Chương 1



Thái tử gia giới quyền quý Bắc Kinh quanh năm đeo một chuỗi Phật châu, bất luận đi đâu cũng ôm một con thỏ trong lòng.

Người người trong giới đều đang nghị luận, Phật châu và thỏ, Thái tử gia yêu thích thứ nào nhất.

Tôi cũng muốn biết.

Vì thế một ngày nọ, tôi cố tình nhảy ra khỏi vòng tay anh, kéo đứt chuỗi phật châu.

Khi Phật châu vỡ đầy đất, tôi hóa thành hình người.

Từ đó về sau, thứ mà Thái tử gia yêu tha thiết, chỉ có con thỏ kia.

1,
Tôi cũng không biết vì sao mình lại bị biến thành một con thỏ.

Nhưng từ khi tôi có kí ức thì tôi đã ở bên cạnh Thời Châu, thái tử gia của Bắc Kinh.

Làm một con thỏ trắng ngoan ngoãn, không có điểm gì đặc biệt.

Anh thích ôm tôi vào trong lòng, ngồi bên cửa sổ, một tay vuốt ve bộ lông trắng muốt mềm mại của tôi, tay còn lại thì vân vê chuỗi phật châu niệm kinh.

Tôi không thích nghe những thứ này, bởi vậy những lúc nằm trong vòng tay anh, tôi luôn vô thức ngủ thiếp đi.

Không ngủ thì thôi, ngủ một lần là nguyên một buổi sáng.

Đến khi tỉnh lại, Thời Châu đã ôm tôi ra cửa, muốn đưa tôi đi tham dự một buổi từ thiện.

2,
Không có gì lạ, đương nhiên tiêu điểm của hội từ thiện này là Thời Châu, mà tôi chỉ là một con thỏ trắng nằm trong vòng tay anh cũng trở thành một đối tượng được người người ghen tị.

Mọi người có mặt ở đây đều biết đã lâu Thời Châu ấy không quan tâm đến chuyện thế sự, chẳng qua hạng mục từ thiện này là hạng mục mà vài năm trước anh ấy thầu, vậy nên hôm nay mới đến tham dự.

Bước vào sảnh tiệc, đối mặt là ánh đèn flash liên tục hướng vào, anh vẫn rất bình tĩnh, cúi đầu nhẹ nhàng vuốt ve đầu tôi, giống như đang lo lắng tôi không thích ứng được với ánh đèn xung quanh.

“Ngủ đi, ngoan ngoan.”

“Sẽ xong nhanh thôi, xong rồi sẽ đưa bé về nhà.”

Giọng nói phát ra từ trên đỉnh đầu vừa ấm áp vừa dịu dàng.

Đây cũng là lý do mà nhiều năm như vậy tôi cũng không chạy trốn khỏi vòng tay anh.

Thời Châu đối xử với tôi rất tốt, kể cả khi tôi có náo loạn hay phạm sai lầm gì đó, anh cũng chưa từng phát cáu với tôi.

Tôi an tâm tựa đầu vào cánh tay anh rồi dần chìm vào giấc ngủ sâu.

3,
Không lâu sau, tôi bị đánh thức bởi vài giọng nói ồn ào.

“Đây chính là con thỏ trắng của thái tử gia sao? Nhìn cũng chẳng có gì đặc biệt.”

Tôi đã từng gặp người phụ nữ vừa nói ra câu đó, vài ngày trước Chu gia đến Thời gia, cô ta cũng đi theo.

Cô ta tên Chu Chỉ Yên, là thiên kim đại tiểu thư của Chu gia.

Mặc dù Thời Châu không gần nữ sắc, nhưng vẫn luôn có rất nhiều cô gái muốn đến gần anh. Có người thì ham hư vinh, danh lơi, có người thì thèm muốn gương mặt lạnh lùng và thân hình q uyến r ũ của anh.

Ai cũng muốn chạm đến đóa hoa trên đỉnh núi cao này.

Cũng chẳng có gì là lạ.

Chu Chỉ Yên vươn tay ôm tôi vào lòng, học dáng vẻ của Thời Châu vuốt vuốt bộ lông của tôi.

“Nói xem, thái tử gia của chúng ta thích Phật châu hơn hay là thích con thỏ này hơn?”

“Đoán như vậy chẳng có gì thú vị cả.”

Người phụ nữ bên cạnh giật mình, “Cậu muốn thử anh ấy sao?”

Chu Chỉ Yên chớp chớp mắt, “Sao lại không?”

Cô ta vừa nói, vừa mạnh tay vò vò cả người tôi, cơn đau này khiến cơn buồn ngủ của tôi bay đi hết.

Mùi nước hoa nồng nặc trên người cô ta làm tôi chóng mặt.

Tôi nhảy khỏi vòng tay cô ta, muốn chạy đi tìm Thời Châu.

“Con thỏ đáng c h ế t này, không chịu nghe lời chút nào.

Tôi chưa chạy được mấy bước thì đã bị Chu Chỉ Yên túm tai.

Chân tôi treo lơ lửng, hai lỗ tai bị cô ta nắm lấy.

Xin đấy, Thời Châu không muốn gặp cô thì cũng đừng có trút giận lên tôi chứ.

Tôi không chịu, tứ chi vùng vẫy cố thoát ra, vô tình làm xước tay cô ta đó, “A”.

Cô ta kêu lên một tiếng rồi buông tôi ra.

Tôi nhanh nhảu chạy thật nhanh, càng lúc càng xa mấy cô ả đó.

Chạy được nửa đường, tôi được nhặt lên khỏi mặt đất.

Nằm yên vị trong vòng tay quen thuộc.

Tôi bám vào cánh tay của Thời Châu, càng lúc càng gần anh.

Cảm nhận được sự an toàn, tôi cũng dần dần gỡ bỏ cảnh giác.

“Sao lại ở đây?”

Thời Châu cúi đầu hỏi tôi, tôi nằm trong vòng tay anh, không thèm đáp lại.

“Tức giận rồi sao?”

Anh vuốt đầu tôi, điều chỉnh tư thế một chút để tôi nằm thoải mái hơn.

“A Châu.”

Một giọng nữ mềm mại nức nở truyền đến, “Anh nhìn xem…”

Chu Chỉ Yên vươn tay ra, có một vết xước nhỏ xíu xìu xiu trên đó.

“Em muốn ôm nó, ai biết được nó lại nhào tới cào em, con thỏ này không nghe lời chút nào.”

Cô ta vừa nói vừa lườm tôi bằng ánh mắt căm ghét.

“A Châu, nếu anh thích thỏ, em sẽ tặng anh một con thỏ cao sang quyền quý, con thỏ hoang này không xứng đáng với thân phận của anh chút nào.”

Thỏ hoang, cô ta nói tôi là thỏ hoang!

Thỏ hoang thì thế nào! Là thỏ thì cũng có thỏ quyền!

Tôi giơ tay giơ chân định nhào tới, vết xước trên tay cô ta chưa xử lý đã lành rồi, tôi sẽ cho cô ta thêm vài quyền nữa!!

Thời Châu vội vàng ôm chặt tôi.

“Nếu cần đền bù tiền thuốc men cứ đến tìm trợ lý của tôi.”

“Còn nữa, tôi không thích người khác chạm vào đồ của mình.”

4,
Thời Châu ôm tôi về nhà.

Anh nới lỏng cà vạt, cởi áo vest trên người ra rồi ném lên ghế sô pha, vuốt ấn đường một lúc rồi đưa tôi đi tắm rửa.

Thật thoải mái.

Mùi nước hoa trên người của cô ả kia khiến tôi cảm thấy rất chóng mặt.

Tắm rửa xong, anh giúp tôi lau sạch rồi sấy khô lông cho tôi.

“Đáng ra không nên đưa em đến đây.”

“Rõ ràng tôi biết em không thích những thứ này.”

m thanh của anh dịu dàng đến mức tôi tưởng mình nghe nhầm.

Thời Châu cụp mắt xuống, vành mắt ửng đỏ, còn giống một con thỏ hơn cả tôi.

Gặp phải chuyện buồn gì sao?

Tôi dụi đầu vào cổ anh.

Anh nhấc tôi lên rồi đặt sang một bên, sau đó lại ngồi bên cửa sổ, ngây ngốc nhìn ra xa, bắt đầu lấy chuỗi phật châu ra, di chuyển từng hạt một.

Mấp máy miệng tụng kinh.

Tôi nghe quản gia nói, trước kia Thời Châu không như vậy.

Chẳng biết từ bao giờ, Thời Châu bắt đầu thu mình lại, một lòng hướng Phật, không có gì có thể làm nhiễu loạn lòng anh.

Không hiểu sao, những gì mà mấy cô ả kia nói trong buổi tiệc từ thiện lóe lên trong đầu tôi.

Tôi cũng tò mò muốn biết, tôi quan trọng hay Phật châu quan trọng.

Thế là tôi bật nhảy lên, lấy hết can đảm dùng một chân giật đứt chuỗi Phật châu trong tay anh.

Từng hạt từng hạt rơi ra, lăn trên đất.

Cả người tôi bỗng cảm thấy khô nóng, đầu óc choáng váng.

Vài giây sau, tôi nhìn thấy ánh mắt kh i ế p sợ của Thời Châu, đôi môi anh run rẩy, trái ngược hoàn toàn với dáng vẻ không vui không buồn thường ngày.

Chiếc gương bên cạnh phản chiếu lại bóng hình của tôi.

Tôi biến thành người.

“A Ngộ…”

Anh thốt ra một cái tên xa lại, bất ngờ chạy đến ôm chặt tôi vào trong lồng ngực.

“Chuỗi Phật châu nát, em quay trở lại…”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner