Trong đám người, bỗng có người thốt lên, “Giống hệt cô Ôn trước kia.”
“Hả?” Nghe được tin mình muốn thăm dò, tôi quay lại tìm người vừa lên tiếng.
Có lẽ người đó nhận ra mình đã nói sai điều gì, lập tức im bặt.
Tôi nhìn người đối diện, anh ta ấp úng, “Thật ra cũng không có gì đâu, ai chẳng có quá khứ.”
Tôi lập tức bỏ mấy lá bài xuống.
“Các người vừa thua rồi, trả lời câu hỏi của tôi đi.”
“Thời Châu thích phụ nữ như thế nào?”
Người hầu quay đi quay lại nhìn nhau, do dự có nên trả lời hay không.
“Từ khi tôi biết Thời tổng, ngài ấy chỉ thích chuỗi Phật châu và con thỏ siêu cấp đáng yêu đó, chưa thấy ngài ấy để ý đến một người phụ nữ nào khác.”
Tôi hỏi một vòng vẫn không tìm được đáp án mà mình muốn nghe.
Xem ra phải đi bài tình cảm rồi.
“Quên đi, nói thật với mọi người, tôi thích Thời Châu, muốn theo đuổi anh ấy.”
Tôi vừa dứt lời, Chu quản gia vừa đi ngang qua lập tức ho sặc sụa.
Tôi nói tiếp, “Vậy, Thời Châu thích kiểu phụ nữ như thế nào, cụ thể là cô Ôn đó trông như thế nào?”
Tôi thề, hứa, đảm bảo rằng những lời họ nói sẽ không bao giờ đến tai Thời Châu, họ mới dần buông lỏng cảnh giác rồi nói.
“Trước kia Thời tổng rất được lòng các cô gái, bên cạnh vô số người muốn nhào vào lòng ngài ấy, loại phụ nữ nào cũng có.”
“Trước kia ngài ấy cũng khá đa tình, nhưng khi gặp cô Ôn thì không như vậy nữa.”
Chu quản gia chậm rãi đi tới, thả ra một câu, “Các người đừng có nói xấu Thời tổng nữa, nói thế mà nghe được à?”
Thấy càng ngày càng thu thập được thông tin, tôi tiếp tục hỏi, “Cô Ôn kém Thời Châu mấy tuổi vậy?”
“Chắc là nhỏ hơn Thời tồng một tuổi, hoặc cũng có thể bằng tuổi, có lẽ gu của Thời Tổng không phải những cô gái nhỏ chưa hiểu chuyện đời đâu.”
Không thích kiểu người như tôi sao?
Vậy phải làm thế nào đây?
Tôi cúi đầu xuống, giống như một chú cún vừa bại trận.
Họ tiếp tục nói, “Cô Ôn chính xác là kiểu người Thời tổng thích.”
“Nói thật, lúc mới gặp cô Thời, tôi còn tưởng cô là con gái của Thời tổng và cô Ôn.”
“Đừng nói nữa đừng nói nữa, không nhìn thấy Thời Ngộ sắp khóc rồi sao?”
Lỗ mũi tôi chua chua, cố nén nước mắt, “Mọi người chơi tiếp đi, tôi buồn ngủ rồi.”
Tôi chạy về phòng, mở máy tính lên tìm:
[Làm thế nào để trở thành một người phụ nữ dịu dàng.]
Dưới bình luận đều là:
[Phải hiểu chuyện, biết co biết duỗi!]
[Muốn nắm được trái tim của đàn ông, trước tiên phải đi qua dạ dày!]
Ừm, đề nghị này không tệ!
Tôi nhanh chóng chạy vào phòng bếp, mở tủ lạnh, chọn nguyên liệu nấu ăn, chuẩn bị trổ tài.
“Cô Thời nhanh như vậy đã lấy lại được ý chí chiến đấu rồi sao?”
“Nhưng sao tôi cứ có cảm giác cô ấy sắp làm n ổ t u ng phòng bếp lên vậy?”
“Haizzz, cô Thời, không thể làm thế, không đượccc…”
“Bùm!”
14,
Khi Thời Châu trở về, nhìn thấy phòng bếp chướng khí mịt mù, mặt mũi tôi lấm lem đen xì.
Người hầu xếp thành một hàng, chờ bị phạt.
“Anh đừng trách họ, là em đòi tự làm, không cho bọn họ xen vào.”
Thời Châu cho người hầu lui đi.
“Có bị bỏng không?”
Anh lấy khăn ướt lau mặt cho tôi, tôi quay đi chỗ khác, không muốn để anh nhìn thấy bộ dáng này của mình.
Anh lại nghĩ tôi là một đứa trẻ, cái gì cũng không biết làm cho mà xem.
“Tại sao lại khóc?”
Anh chầm chậm nói tiếp:
“Anh cũng không có trách em.”
“Đừng khóc, được không?”
“Về sau đừng làm những việc này nữa, em chỉ cần làm chính mình là được.”
Giọng nói của Thời Châu vô cùng dịu dàng, tôi dần ngừng khóc, ngẩng đầu nhìn anh.
Anh dường như hiểu tôi đang nghĩ gì, nhẹ nhàng lau lau chóp mũi tôi.
“Không có bỏ rơi em, đi, anh đi mua bánh kem cho em.”
“Em không nhớ sao, thỏ con, hôm nay là ngày kỉ niệm ba năm em đến bên anh.”
Hai mắt tôi sáng lên, không còn chút lo lắng nào nữa.
“Vậy, em có thể có một điều ước không?”
“Thời Châu, em muốn ở bên anh.”