Tôi vô cùng mong đợi câu trả lời của Thời Châu.
Vài giây qua đi, anh mới từ từ lên tiếng, “Được.”
15,
Tôi với Thời Châu…
Anh đi đâu thì tôi đi đó, người ngoài nói tôi và anh ấy có mấy phần giống nhau, đồn đại rằng tôi không phải con gái nuôi của anh mà là con gái riêng.
Đây không phải cha con, đây là vợ chồng!
Thời Châu luôn quan tâm đến tôi, còn rất thích xoa đầu tôi.
Sớm muộn gì lông của bản thỏ cũng bị anh xoa đến chọc lóc.
Chúng tôi chưa công khai mối quan hệ.
Vì vậy, khi Chu Chỉ Yên thấy tôi và Thời Châu đi cùng nhau, còn cố tình nói đểu tôi.
“Thời Ngộ, cô có biết mình đang làm cái gì không?”
“Cô xuất hiện ở cạnh Thời Châu chỉ khiến danh tiếng của anh ấy ngày càng xấu, hiện tại người người đều nói cô là con gái riêng của anh ấy, nói bộ dáng trước kia của anh ấy chỉ là cố tình giả vờ thôi đấy.”
Tôi nghe hiểu ý của cô ta.
Cô ta muốn tôi buông tay.
Tôi nghĩ nghĩ một lúc, sau đó chạy đến chỗ Thời Châu trước mặt cô ta.
“Ừm, còn nhiều thứ gây tổn hại danh tiếng hơn nhiều.”
Tiếp theo, tôi hôn lên khóe miệng Thời Châu.
“Tôi và anh ấy sẽ cưới nhau.
Thời Châu mặc kệ tôi gặm nhấm môi mình, liếc nhìn Chu Chỉ Yên bên cạnh.
Anh hiểu ý tôi, dùng bàn tay lớn của mình áp lên gáy tôi, đảo khách thành chủ.
Anh dùng đầu lưỡi cạy mở bờ môi tôi, c ư ớ p đoạt hơi thở của tôi.
Tôi bị anh hôn đến nhũn cả chân, mệt lả dựa vào người anh.
“Ừm, ôm ôm.”
Thời Châu cười khẽ, “Được rồi.”
Vì vậy, dưới ánh mắt không thể tin nổi của Chu Chỉ Yên, Thời Châu ôm tôi rời đi.
“Thời Châu, anh quên Ôn Ngộ rồi sao?”
Cô ta hét lên sau lưng chúng tôi, giọng nói đủ to để thu hút mọi người xung quanh.
Thời Châu dừng lại, trên mặt lộ rõ vẻ nghiêm túc.
Ôn Ngộ là vảy ngược của anh.
Tôi nắm tay Thời Châu, đáp:
“Tôi không muốn tranh giành gì với Ôn Ngộ.”
“Tôi chỉ muốn ở bên người mình thích.”
Tình yêu và sự quan tâm của Thời Châu dành cho tôi đủ để khiến tôi không canh cánh trong lòng những điều đó.
Thích một người mới cũng đâu nhất thiết phải quên hết đi kí ức về người cũ?
“Thời Châu, em buồn ngủ, muốn về nhà.”
Thời Châu nhỏ giọng, “Được.”
Về đến nhà, Thời Châu nhẹ nhàng đặt tôi xuống giường, tôi gối đầu lên tay anh chìm vào giấc ngủ.
Trong lúc ngủ, trên đỉnh đầu xuất hiện một âm thanh rất nhỏ.
“Thời Ngộ, em không có gì muốn hỏi anh sao?”
Tôi lắc đầu, nhắm mắt lại, xoay người ôm eo Thời Châu.
“Em không muốn phá hoại quá khứ của anh, em chỉ cần tương lai được ở bên anh.”
16,
Sáng hôm sau, Thời Châu biến mất.
Gần đây, anh ấy rất hay đi ra ngoài, tôi thường xuyên không tìm được anh ấy.
Tôi hỏi Chu quản gia, ông ấy nói anh đi tảo mộ.
“Cô Thời, cô đi tìm Thời tổng xem thế nào đi, lúc cậu ấy rời đi nét mặt không đúng lắm, tôi lo lắng…”
“Trước khi đi, hình như cậu ấy ở trong căn phòng làm gì đó.”
Anh ấy đi tìm Ôn Ngộ sao?
Suy cho cùng, tôi nói không để ý chuyện Ôn Ngộ là giả, tôi thật sự hi vọng Thời Châu chỉ thuộc về một mình tôi.
Nhưng tôi cũng không thể ích kỉ chỉ vì bản thân mình mà bắt anh ấy phải quên đi người anh từng yêu.
Ngoài ra, điều tôi lo lắng hơn cả là ngày nào đó Thời Châu sẽ mất đi hi vọng sống.
Tôi vội vàng chạy vào phòng Thời Châu, nhưng trượt chân va phải chiếc tủ bên cạnh, khiến ngón chân đau như búa bổ.
Không kìm được, nước mắt chảy xuống từng hàng, từng hàng.
Lúc đó, một bức ảnh trong hộc tủ nhẹ nhàng rơi xuống bắp đùi tôi.
Tôi nhịn đau, cầm bức ảnh lên xem, là một cô gái đang mặc sườn xám, còn Thời Châu đứng bên cạnh cô ấy, cười rất vui vẻ.
Cô ấy chắc chắn là Ôn Ngộ rồi.
Dáng vẻ của cô ấy và tôi thật sự rất giống nhau.
Nhưng bản thỏ đáng yêu hơn cô ấy một chút.
Tôi dựa vào tường đứng lên rồi đặt bức ảnh trở lại chỗ cũ.
Liếc đến, tôi nhìn thấy một viên Phật châu, nó nằm trên kệ trong phòng Thời Châu.
Viên Phật châu này bị nứt, chỗ khe nứt đang phát sáng.
Không hiểu sao, viên Phật châu này vô cùng thu hút tôi, khiến tôi không kìm nổi mà chạm vào.
Ngay khi tôi vừa chạm vào, vết nứt lập tức sâu hơn, dần dần vỡ ra thành từng mảnh nhỏ.
Mà lúc này, từng mảnh kí ức đang liên tục ghép lại trong đầu tôi.
Tất cả vui buồn và đau thương trong kí ức hiện ra, khoảng thời gian tôi và Thời Châu ở bên nhau hiện ra, tất cả dần dần tái hiện lại trong tâm trí tôi.
Tôi nhớ ra rồi…
Nhớ lại tất cả!
A Ngộ, chính là tôi…
17,
Tôi chưa kịp nghĩ thêm gì thì Thời Châu đã ở bên cạnh mình.
Vừa quay đầu nhìn, trông thấy đầu tiên chính là Thời Châu đang đỏ mắt nhìn tôi, hai tay anh đang run rẩy.
Anh về là để…
Thời Châu nhìn viên Phật châu nát tan trong tay tôi, nước mắt từng hạt từng hạt rơi xuống.
Thời Châu cẩn thận nâng tay lên chạm vào tóc tôi
Ngay cả giọng nói cũng run rẩy theo.
“A Ngộ, là em sao?”
“Có lẽ, đây cũng chỉ là ảo giác thôi.”
“Nhiều năm trôi qua như vậy, anh từng có ảo giác như vậy vô số lần, em đứng trước mặt anh, cười với anh.”
“Anh không chắc chắn, thật sự không chắc chắn…”
Tôi không nghĩ gì nhiều, lao tới ôm chầm lấy anh.
“A Châu…”
“Là em.”
Chàng trai kiêu ngạo trong trí nhớ của tôi, lại vì tình yêu mà toàn thân dính đầy bụi bặm.
Trái tim tôi đau nhói.
Thật sự rất đau.
Hóa ra từng câu trong kinh Phật đều là anh ấy đọc vì tôi.
Cầu mong tôi luôn vui vẻ và khỏe mạnh.
Anh cẩn thận ôm lấy tôi, “A Ngộ, em còn trách anh không?”
Tôi lắc đầu.
Làm sao tôi lại trách anh được.
Khi chiếc xe lao đến, thứ tôi nhìn thấy chính là sự sợ hãi và đau đớn trong mắt anh ấy.
Có lẽ, anh ấy cũng hối hận, hối hận vì hôm đó nặng lời với tôi.
Hối hận vì đến khi tôi mất cũng không kịp nói lời yêu tôi.
May thay, sau này chúng tôi sẽ còn một khoảng thời gian rất dài để từ từ bù đắp những tiếc nuối đó.
Nhiều năm sau, tôi và Thời Châu nắm tay nhau cùng đi dạo.
“Thời Châu, thật ra anh có thể kể cho em nghe những chuyện quá khứ ngay từ đầu, để em mau chóng nhớ lại.”
“Nhưng anh nghĩ nếu em không có những kí ức cũ, em có thể là chính mình mà không cần suy nghĩ gì.”
Dưới ánh mặt trời, mặt đất hiện lên hai bóng người quấn lấy nhau.
“Thời Châu, buồn ngủ quá.”
“Được, chúng ta về nhà thôi.”
(Hoàn)