Làm gì có chuyện trùng hợp như vậy.
Tôi nhìn Lâm Mân Dã.
Anh ấy cười hì hì nhìn tôi.
6,
Thật ra, bây giờ nghĩ lại, lúc đó Lâm Mân Dã đã có dấu hiệu.
Anh ấy sửa lại phát âm tiếng anh cho tôi.
Tôi hỏi anh, “Anh từng học tiếng Anh sao?”
Anh cũng sửng sốt, “Không biết, anh từng học rồi sao?”
Mặc dù kí ức không còn, nhưng bản năng ngôn ngữ vẫn còn đó.
Lúc đó, mẹ tôi nói, “Có lẽ Tiểu Dã đến từ thành phố lớn.”
Tôi nói, “Vậy thì tốt quá, sau này con cũng sẽ thi đại học ở một thành phố lớn.”
Mẹ tôi lo lắng, nhưng vẫn không nhẫn tâm nói thêm gì đả kích tôi…
Nếu anh ấy thật sự đến từ thành phố lớn, hai chúng tôi sẽ không có tương lai.
Khoảng cách quá lớn.
Vào ngày kì thi tuyển sinh đại học kết thúc, trời mưa tầm tã.
Ngôi nhà cũ của tôi vừa ọp ẹp, vừa dột nước.
Tôi không thể ngủ trên giường của mình, vì vậy tôi đành nằm dưới đất với Lâm Mân Dã.
Khoảng cách rất gần, có thể nghe được hơi thở của nhau.
“Không ngủ được à?” Anh hỏi.
“Nếu em không đỗ thì phải làm sao bây giờ?”
“Không có chuyện đó đâu.”
“Nghe nói học sinh trong thành phố rất giỏi, giáo viên cũng vậy, mặc dù em rất nỗ lực, nhưng cũng chưa chắc đã bằng bọn họ.”
“Tuyết Tuyết muốn học đại học ở đâu?”
Tôi suy nghĩ một lúc, “Bắc Kinh, em muốn đến Bắc Kinh nhìn quảng trường Thiên An Môn.”
Đừng cười, mỗi một đứa trẻ trong thôn đều mơ ước được một lần nhìn thấy quảng trường Thiên An Môn.
“Được, vậy thì chúng ta tới Bắc Kinh, đưa mẹ cùng đi.”
“Anh Tiểu Dã, nếu em thi không đỗ thì sao…”
“Vậy thì anh sẽ đưa em đến đó.” Lâm Mân Dã nói bằng giọng điệu chắc chắn.
Trái tim tôi rung động.
Ở tuổi mười tám, tôi hiểu được thế nào là động lòng.
Tôi cảm thấy vô cùng may mắn khi anh ấy là “chồng chưa cưới” của tôi.
Tôi vươn tay ôm lấy anh, hưởng thụ hơi ấm từ cơ thể anh.
Lâm Mân Dã cứng người một lúc, sau đó lại dịu dàng ôm lấy tôi.
Chúng tôi cứ như vậy, lẳng lặng ôm lấy nhau, không làm gì, nhưng cảm giác này lại ấm áp hơn mọi hành động.
Bây giờ nghĩ lại, buổi tối hôm đó, tôi bị sự ngọt ngào làm cho đầu óc choáng váng.
Cho nên mới không chú ý đến sự khác thường của Lâm mân Dã.
Anh không ngốc.
Mỗi một câu anh ấy nói đều rất thành thạo, sắc bén.
Trong bóng tối, đôi mắt của anh cũng lóe lên tia sáng.
Ánh sáng chỉ thuộc về anh.
7,
Hồi ức dừng lại.
Tôi cầm lấy áo khoác rồi lang thang phía sau khán đài.
Lâm Mân Dã đang phát cáu trong phòng nghỉ dành cho khách quý.
Không biết xảy ra chuyện gì, nhưng có vẻ anh ấy vô cùng tức giận.
Tôi lén lén nhìn qua khe cửa.
… Lâm Mân Dã đang dùng mũi giày đạp vào ngón tay của ai đó, âm thanh tàn nhẫn, lạnh như băng vang lên, “Phế vật.”
Tôi cảm thấy kh.iếp sợ.
Đây là Lâm Mân Dã sao?
Là Lâm Mân Dã luôn đi theo tôi, nói muốn bảo vệ tôi đến cuối đời sao?
Là Lâm Man Dã khi bồi thường tiền chữa trị xong thì trốn ở góc tường tr.ộm khóc sao?
Có lẽ đây mới là con người thật của anh ấy.
Sau khi đến Bắc Kinh, tôi cũng đã đọc qua một vài tạp chí tài chính kinh tế.
Tôi biết được tình hình thật sự của Lâm Man Dã.
Anh lớn hơn tôi tám tuổi, là cậu hai của tập đoàn Lâm Thị.
Có vẻ như anh là con riêng, nhưng điều này cũng chẳng ảnh hưởng đến sự kiêu ngạo của anh.
Anh còn chưa đầy 30 mà thủ đoạn đã t.àn đ.ộc hơn bất cứ ai khác.
Một năm trước, anh tự tay làm cho anh trai của mình phát đ.i.ê.n, thành công trở thành người thừa kế duy nhất.
Những dòng chữ trên báo đều miêu tả dáng vẻ hung ác của Lâm Mân Dã.
Hôm nay, tôi đã tận mắt nhìn thấy…
Hơi quen thuộc, nhưng cũng khá lạ lẫm.
Tôi có nên để áo ngoài cửa rồi rời đi không?
Đang do dự, cửa phòng mở ra.
“Ai đang ở bên ngoài.”
Lâm Mân Dã đi đến.
Trên mặt anh không có biểu cảm gì, vẫn là dáng vẻ thờ ơ đó.
Lúc này, tôi rùng mình một cái.
Không sao, tôi không những đeo khẩu trang.
Mà còn trang điểm.
Trang điểm rồi chắc không nhận ra tôi nữa đâu.
Tôi bình tĩnh, “Tôi…”
Tôi chưa kịp nói xong, một người bạn cùng lớp bước qua sân khấu, gọi tôi, “Tuyết Nha, cậu vẫn chưa về kí túc xá sao?”
Ngay khi cô ấy vừa gọi tên tôi, cổ tay tôi đã bị Lâm Mân Dã nắm chặt.