Cánh Đồng Tuyết Dài

Chương 2



Nhưng dù sao cũng là một mạng người, không thể nhắm mắt làm ngơ.

Tôi mang anh về nhà.

Ngày đó, khi vượt qua gió tuyết trở về nhà tôi cũng không ngờ tới.

Chúng tôi lại dây dưa lâu như thế.

5,

Trông anh ấy lớn hơn tôi vài tuổi.

Tôi gọi anh là anh trai Tiểu Dã.

Khắp người anh ấy không có một loại giấy tờ nào, giống như nó được ai đó cố ý giấu đi.

Tôi đưa anh đến từng gia đình tìm người nhà, đến từng thôn một.

Vô ích, không có kết quả.

Điều này cũng không quá kì lạ.

Ở một nơi nhỏ bé như thôn này, tôi hiểu rõ, chắc chắn chuyện này có liên quan đến miếng ăn của cán bộ, nên họ mới không nghiêm túc giải quyết vấn đề này.

Họ bảo chúng tôi về nhà chờ tin tức, chờ đến hết một năm.

Anh trai ngốc ở lại nhà tôi.

Thật ra tôi cũng có suy nghĩ hơi ích kỉ.

Mẹ tôi bị bệnh, lúc nhớ lúc quên.

Sau này đi học đại học tôi mới biết, căn bệnh này gọi là Alzheimer.

Không chữa được.

Ngày ngày, tôi vừa chăm sóc mẹ, vừa học tập, vừa làm việc vặt.

Từ khi anh trai Tiểu Dã đến, ít nhất tôi cũng không phải làm việc vặt nữa.

Anh ấy còn trẻ, còn khỏe, làm một chút việc vặt cũng không sao hết.

Nhưng anh ấy lạ lắm.

Anh ấy trông rất cao lớn, nhưng lại cực kì ẻo lả, ban đầu việc gì anh ấy cũng làm không xong, tay chân vụng về, ngày nào cũng than mệt than mỏi.

Thấy anh chỉ biết ăn không biết làm, tôi rất lo lắng, “Anh còn như thế này thì em không cần anh nữa đâu.”

Lúc này Lâm Mân Dã mới luống cuống: “Tuyết Tuyết, em không thể không cần anh, anh là chồng em mà.”

À đúng, tôi l.ừa anh ấy rằng anh ấy ăn cơm của nhà tôi, sau này phải kết hôn với tôi.

Đây cũng là một lời nói dối thiện ý.

Vì tên ngốc này trông quá đẹp trai nên mỗi ngày đều có vài bà mối tìm đến.

Chỉ cần nói câu này, bà mối sẽ câm nín luôn.

Người nghèo, kết hôn sớm.

Ở chỗ chúng tôi, đính hôn ở tuổi vị thành niên là rất bình thường.

Khi tôi nói tôi không cần anh nữa, Lâm Mân Dã trở nên luống cuống.

Anh ấy có một ngoại hình phong lưu, bạc tình bạc nghĩa nhưng lại nhìn tôi một cách rụt rè.

Kể từ đó, mỗi ngày Lâm Mân Dã đều chăm chỉ làm việc, cuối cùng cũng không ăn không ngồi rồi nữa.

Dần dần, anh ấy càng trở nên không bình thường.

Có một lần bà dì của tôi đến, dính ra quần nhưng tôi không biết.

Khi tôi bước ra khỏi cổng trường, các bạn học nam đều chê cười tôi.

Lâm Mân Dã đón tôi ở cổng trường.

Những nam sinh kia chỉ chỏ nói, “Nhìn kìa, đó là người chồng xinh đẹp của Úc Tuyết Nha, mông của cô ấy đổ m.á.u là vì bị chồng cô ấy chơi…”

Lâm Mân Dã nghe xong, lao đến n.ện cho nam sinh kia vài phát, ngã nhào xuống đất.

Anh đánh người rất á.c, lần nào cũng đánh vào những chỗ trí mạng, giống như một con dã thú nổi đ.i.ê.n, không ai cản nổi.

Lúc đó, tôi cảm thấy anh ấy vô cùng lạ lẫm.

Tôi ôm cánh tay anh, “Anh Tiểu Dã, đừng đánh nữa.”

Anh ấy dừng lại ngay lập tức, để cho tôi ôm.

“Tuyết Tuyết nói không đánh, vậy thì anh không đánh nữa.”

Trên người nam sinh kia toàn là vết bầm tím, ba mẹ cậu ta tìm tới cửa, yêu cầu chúng tôi bồi thường tiền thuốc men.

Đã nghèo thì chớ, đúng là chó cắn áo rách,

Đêm đó, Lâm Mân Dã giống như hiểu rõ mình phạm sai lầm, co ro ngồi vào góc nhà.

Khi tôi bước đến, nhìn thấy anh ấy lệ rơi đầy mặt.

“Xin lỗi Tuyết Tuyết, anh biết sai rồi, từ giờ về sau sẽ không gây phiền phức cho em nữa… em, em đừng bỏ mặc anh.”

Anh bật khóc, giống như một chú cún lớn.

Tim tôi mềm nhũn, dỗ dành anh, “Vậy từ giờ anh phải ngoan ngoãn biết chưa, em chỉ cần một người chồng biết nghe lời.”

“Được.”

Ngày hôm sau, Lâm Mân Dã cầm một khoản tiền lớn về nhà.

Anh ấy đã lén bán chiếc đồng hồ của mình.

Khi tôi nhặt được anh ấy, trên tay anh có đeo một chiếc đồng hồ, có vẻ rất đắt tiền.

Tôi lo lắng, “Sao anh lại bán nó? Sau này muốn tìm gia đình anh chỉ có thể dựa vào chiếc đồng hồ đó.”

Anh cười rạng rỡ, “Em chính là gia đình của anh, anh không đi đâu cả, chỉ ở bên em thôi.”

Tên ngốc này chắc chắn đã bị lừa.

Chiếc đồng hồ của anh còn đắt hơn chỗ tiền này nhiều.

Nhưng Lâm Mân Dã không quan tâm.

Anh ấy trở nên rất ngoan ngoãn, chỉ nghe lời tôi.

Chỉ là sau này, nam sinh kia trở nên rất xui xẻo.

Trong giày có đinh, trong quần áo có sâu, trong cơm có sạn.

Khi đi xe thì thủng lốp, đang đi thì vô tình rơi xuống sông…


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner