1,
Tôi gặp lại Lâm Mân Dã trong trường học.
Anh quyên góp cho nhà trường một tòa thư viện, vậy nên trường học mời anh đến để phỏng vấn.
“Anh Lâm tuổi trẻ tài cao, có thể hỏi vì sao anh lại quyết định đầu tư vào giáo dục được không?”
Anh nhàn nhạt nói:
“Tôi mong những người muốn học đều có sách để đọc.”
“Mong muốn này có liên quan đến trải nghiệm trong quá khứ của anh không?”
Lâm Mân Dã yên lặng.
Ba năm trước, anh mất trí nhớ, bị ai đó ném vào nơi khỉ ho cò gáy, trải qua một năm khó khăn nhất trong cuộc đời… Chuyện này, không ai biết.
Tôi ngồi dưới sân khấu, nhìn anh từ xa.
Lúc này, Lâm Mân Dã mặc một bộ vest đắt tiền, nét mặt lạnh lùng.
Còn tôi, chỉ là một nữ sinh nghèo mới nộp đơn xin trợ cấp.
Khoảng cách giữa hai chúng tôi không đến 100 mét.
Nhưng lại giống như xa tận chân trời.
Bạn cùng phòng của tôi hai tay ôm mặt, u mê nói, “Đẹp trai quá đi mất, không hổ là chồng của tớ.”
Một bạn cùng phòng khác, “Là chồng tớ!”
Những cậu ấm cô chiêu nổi tiếng trên mạng cũng không phải là ít.
Nhưng người vừa có dáng vóc, vừa có gương mặt còn đẹp hơn cả minh tinh trong giới giải trí như Lâm Mân Dã thì quả thật rất hiếm.
Tất cả mọi người đều gọi anh là chồng.
“Đúng rồi, các cậu có biết tin đồn ba năm trước chồng tớ bị mất tích không?”
“Tớ nghe nói anh ấy chỉ ra nước ngoài học tập chứ không phải là mất tích.”
“Tuyết Nha, cậu nghe qua chưa?” Bạn cùng phòng đột nhiên cue tôi vào.
Tôi lắc đầu, “Không biết.”
“Nghe nói anh ấy được tìm thấy ở phía tây bắc, Tuyết Nha, không phải cậu đến từ tây bắc sao, cậu không hóng được gì à?”
“Không.”
Tôi không giỏi nói dối, nhưng may là ánh đèn trong hội trường mờ ảo, che đi nét mặt có tật giật mình của tôi.
Ba năm trước, Lâm Mân Dã không chỉ ở phía Tây Bắc.
Mà còn đang ở nhà tôi.
Cùng ăn cùng ở với tôi hơn một năm.
Chúng tôi từng ôm nhau ngủ trên một cái giường.
Những bí mật này chỉ có thể chôn giấu trong tim.
2,
Khi buổi phỏng vấn gần kết thúc, có chương trình hỏi đáp trực tiếp.
Một bạn học giơ tay, “Lâm tiên sinh, nghe nói anh có một vị hôn thê, trên người còn xăm tên cô ấy đúng không?”
Hóng drama là bản chất của con người, bầu không khí càng trở nên sôi động hơn.
“Cái này không liên quan đến chủ đề ngày hôm nay…”
Người vừa nói là Văn Hiểu Tuyết, ngồi bên cạnh Lâm Mân Dã, cũng là khách mời hôm nay.
Cô ấy là trợ thủ đắc lực của anh.
Nghe nói họ là thanh mai trúc mã, hai nhà cũng rất thân quen.
“Là thật.” Lâm Mân Dã chủ động trả lời, “Hình xăm ở trên mạch đập.”
Anh kéo tay áo, để lộ một chữ trên cổ tay.
“Tuyết.”
Cả hội trường la hét ồn ào.
Văn Hiểu Tuyết ngồi ngay bên cạnh, chữ “Tuyết” này còn có thể là người khác sao?
Mà Văn Hiểu Tuyết cũng ngượng ngùng cúi đầu, giống như đang thừa nhận.
Cũng tốt.
Môn đăng hộ đối, xứng đôi vừa lứa.
Trong lòng tôi không còn bất cứ phiền muộn gì, chỉ muốn chạy nhanh về kí túc xá làm bài tập.
Khi đi qua hậu trường, chủ tịch hội sinh viên gọi tôi lại.
“Úc Tuyết Nha, cậu đến đúng lúc quá, cậu có thể giúp tớ cầm áo khoác cho khách quý không?”
“Hả?”
“Bà dì tớ đến, đau không chịu nổi, phiền cậu chút nhé.”
Chủ tịch tái mặt ôm bụng, nhìn không giống như đang giả vờ.
Khi tôi làm đơn xin trợ cấp, cô ấy đã giúp tôi rất nhiều, tôi cũng không có lý do gì để từ chối cô ấy.
Nhưng mà… khách quý là…
Buổi phỏng vấn kết thúc.
Lâm Mân Dã dùng đôi chân thon dài, thong thả bước tới.
Tôi muốn trốn đi, nhưng không kịp.
Anh ấy quay đầu lại, nhìn thấy tôi.
3,
Ánh mắt của Lâm Mân Dã dừng lại trên người tôi một chút.
Bây giờ mà bỏ chạy thì mới đáng nghi.
Tôi đứng im tại chỗ, cảm thấy may mắn vì mình đeo khẩu trang.
Lâm Mân Dã nhíu mày, “Em cũng là học sinh trường này?”
Tôi gật đầu.
Anh ấy nhấc chân, định đi về phía tôi, “Em tên gì?”
“Úc…”
Tôi chỉ nói ra họ của mình.
Lâm Mân Dã bị Văn Hiểu Tuyết kéo lại, “Đi thôi, ở đây lạnh quá.”
Anh ấy bị kéo đi.
Khi anh quay đầu, muốn đuổi theo tôi thì đã không còn thấy bóng dáng của tôi nữa.
Nhưng tôi cũng không đi quá xa.
Cuộc đối thoại của họ vô tình lọt vào tai tôi.
“Đừng nhìn nữa, họ Úc, không phải cô ấy.”
“Đôi mắt rất giống.”
“Cho dù là cô ấy thì sao? Cô ấy cũng từng dựa vào anh mà bịp một số tiền lớn…”
Tôi cụp mắt, cả người khẽ run.
Cô ấy nói không sai.
Là tôi lòng tham không đáy, tôi đã “bán” Lâm Mân Dã.
4,
Trước kia, tên tôi là Vương Tuyết Nha.
Quê ở phía tây bắc, là một ngôi làng nhỏ rất nghèo.
Nghèo đến mức, khi còn bé trong nhà không mua nổi gạo, mẹ tôi nhặt lại những sợi mì thiu mà nhà khác đổ đi, rửa sạch những con giòi bọ phía trên rồi nấu cho cả nhà ăn.
Năm tôi 17 tuổi, tuyết rơi rất lớn.
Lúc đó, tôi gặp Lâm Mân Dã ở cổng làng.
Anh ngồi ngẩn ngơ, hai mắt đờ đẫn.
Tôi bước đến hỏi, “Anh tên gì?”
“Dã… Dã…”
Ăn nói cũng không lưu loát, đây là một kẻ đầu óc không bình thường.
Tôi ba chân bốn cẳng muốn bỏ chạy, nhưng anh ấy lại túm lấy tay tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt cầu khẩn.
“Lạnh… đói…”
Thời tiết như này, chỉ cần qua một đêm, nhất định anh sẽ c h ế t đói.
Ở thôn chúng tôi, hằng năm cũng sẽ có vài người c h ế t cóng vào mùa đông, đó là những con ma men, uống quá nhiều r ượu rồi nằm ngủ luôn trên nền tuyết, ngày hôm sau phát hiện thì cơ thể họ đã hóa đá.
Tôi cũng không muốn quan tâm lắm.