“Cha không chịu nghe con giải thích, vừa nãy còn muốn đánh con….” tôi cẩn thận liếc ông ấy một cái, lại bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của ổng, tôi hoảng hốt đến mức cơ thể co rụt lại, Kiều Tầm chắc là không nghĩ tới vừa nãy tôi còn ở trước mặt ông ta kêu ngạo, một câu “Kiều tổng” hai câu “ông Kiều”.
Giờ lại ở trước mặt mọi người lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng, trực tiếp tặng ông ta một ly trà xanh Long Tĩnh cao cấp, 100% không đá không đường ~
Kiều Tầm muốn giải thích, nhưng nữ chính ngay lập tức lườm ông ta: “Chưa tới lượt anh lên tiếng.”
Nghe tôi lên án xong, bé trai kia cất tiếng thanh thúy hỏi: “Cha ơi, vừa rồi cha có xem camera giám sát không?”
Nghe thấy câu “camera giám sát”, bảo mẫu run rẩy nắm chặt ống tay áo.
Kiều Tầm giận dữ sôi máu: “Còn kiểm tra cái gì nữa, nhất định là nó làm!”
“Đừng chỉ biết nhìn cái bộ dạng uất ức nhu nhược này của nó mà tin tưởng, thật ra….”
Bé gái bên cạnh nghiêng đầu, có chút khó hiểu: “Nhưng mà cha à, cha đâu có tận mắt nhìn thấy chị Nguyệt Nguyệt làm bể đồ mà, cô giáo từng nói không có chứng cứ không thể tùy tiện kết tội người khác.”
Chậc chậc, nhìn đi! Một đứa bé còn hiểu lý lẽ hơn thằng cha mù này!!
Sau khi xuyên vào quyển sách này, phát hiện nữ chính với hai đứa con của cô ấy đều không bị tha hóa, nữ chính lương thiện, cứng cỏi lại có tài, cũng không vì tôi là con gái của nữ phụ ác độc mà giận chó đánh mèo để trút giận, hai đứa bé cũng có chỉ số IQ cực cao, tư duy bình thường lại điềm tĩnh hiểu chuyện.
Mà thằng chó nam chính này, cũng là thằng “cha” này của tôi, hành động y như thằng thần kinh!
Rốt cuộc nữ chính yêu ông ta ở chỗ nào? Xem trọng ông ta EQ 250 à hay là nhìn trúng tính khí thất thường như con lừa đá của ổng???
Dưới sự kiên trì của nữ chính, Kiều Tầm đành phải mở camera giám sát trong phòng khách ra xem.
Trong video, bảo mẫu ở trong phòng khách vừa quét dọn vừa ngâm nga bài hát, khuỷu tay vô tình đụng phải bình sứ, bình sứ lay động mấy vòng rồi rớt xuống vỡ nát!
Mặt mũi bảo mẫu ngập tràn hoảng sợ, nhìn xung quanh không có người liền vội vàng cầm chổi chạy biến vào bếp.
Sau đó, tôi bởi vì nghe được tiếng động nên mới đi ra hóng hớt, lúc ra tới nơi thì gặp phải Kiều Tầm vừa tan làm về.
Chân tướng rõ ràng ngay trước mắt.
Thấy chuyện bị bại lộ, bảo mẫu vội quỳ xuống trước mặt Kiều Tầm, khóc nức nở: “Ông chủ, tôi sai rồi, là tôi bị ma ám nên mới đổ lỗi cho tiểu thư, xin ngài đừng sa thải tôi….”
Kiều Tầm biết mình bị người hầu đùa bỡn xoay vòng như vậy nên cực kì tức giận, tuy rằng không biểu hiện ra ngoài nhưng mà trên mu bàn tay lại nổi lên gân xanh, lồng ngực phập phồng, đè nén lửa giận, môi mỏng nhếch lên: “Cút! Từ nay về sau không cần đi làm nữa!”
Có tia sáng lóe lên trong mắt bảo mẫu, nhưng trên khuôn mặt ấy thì nước mắt vẫn giàn dụa giống như “bất đắc dĩ” lắm mới phải rời đi.
Chờ gì nữa, bây giờ tôi đây không diễn thì đợi đến khi nào: “Nhưng mà, làm hỏng đồ trong nhà bà chủ, chẳng lẽ không cần bồi thường sao? Cái bình sứ này cha vất vả mang từ buổi đấu giá về, giá tận 800 vạn lận đấy!”
Bảo mẫu vừa nghe đến 800 vạn người liền nhũn ra ngã trên mặt đất, tôi chuyển ánh mắt nhìn vào Kiều Tầm.
Gương mặt non nớt tràn đầy vô tội: “Còn có… Cha ơi, người từng nói làm sai thì nhất định phải thẳng thắn nhận lỗi, con đã nói là không phải con làm, cha lại khăng khăng bảo là con sai, có phải cha cũng… cũng nên xin lỗi con không ạ?”
02.
“Mày……” Kiều Tầm tức tới nỗi mặt đỏ bừng, nhưng phải cố đè nén, không dám ở trước mặt vợ cùng hai đứa nhỏ mà mắng tôi, cho nên ông ta dùng ánh mắt cảnh cáo uy hiếp tôi.
Với tư cách là tổng giám đốc bá đạo, đương nhiên ông ta không thể hạ mình đi xin lỗi một đứa con nít 5 tuổi là tôi đây rồi, kể cả đây có là lỗi của ông ấy.
Xin lỗi chứ, tôi đã chướng mắt người cha cặn bã này từ lâu rồi!
Nếu ngày thường nước sông không phạm nước giếng, mạnh ai làm việc nấy thì tôi đã không oán hận ông ta nhiều như vậy. Nhưng mà ông ta cứ cố tình phải chọc vào tôi, hôm nay trực tiếp kết tội tôi mà không có bất kì chứng cứ gì.
Là vì nhìn tôi ngứa mắt nên định làm khó dễ à? Hỡi quý ngài “cha tồi” cứ nằm đó mà mơ đi!
“Dì ơi, huhuhuhu…….. Cha trách oan con, đến cả một lời xin lỗi cũng không muốn nói với con, là con làm sai rồi ạ?” Tôi khóc đến tê tâm liệt phế như vậy, đau lòng đến vậy, nước mắt như lũ tràn đê thi nhau chảy.
Hừ! Ngoại hình của tôi cũng không thua gì Kiều Nhiên, cặp mắt đỏ lựng, khuôn mặt trắng như tuyết, đôi môi hồng phớt khẽ mấp máy vì thương tâm, khóc lên rất dễ làm người ta động lòng trắc ẩn lắm đó.
Nữ chính lương thiện ngay lập tức không nhìn nổi, khom lưng bế tôi lên, vỗ nhẹ vào lưng tôi an ủi: “Nguyệt Nguyệt đừng khóc, đều là lỗi của cha con. Kiều Tầm!”
Kiều Tầm thoáng giật mình: “Ninh Ninh.”
Nhìn khuôn mặt nghiêm nghị đầy uy hiếp của vợ, Kiều Tầm biết mình không thoát được việc phải xin lỗi tôi.
Ông ta khó khăn nói với tôi: “Thật xin lỗi Kiều Nguyệt, là cha sai rồi. Cha không nên trách lầm con.”
Tôi lau lau nước mắt: “Cô giáo dạy, con người không phải bậc thánh nhân, ai mà chưa từng mắc phải sai lầm, cha biết sai là tốt rồi, lần sau đừng đổ oan cho con nữa là được.”
Sau khi nữ chính và hai đứa nhỏ trở về phòng.