1.
Tôi xuyên sách rồi, xuyên thành con gái của nam chính bá đạo tổng tài.
Bạn cho rằng nam chính sẽ giống như trong tiểu thuyết mà sủng tôi lên tận trời, muốn gì được nấy à?
Tôi ngẩng đầu lên nhìn, người nào đó đang lạnh nhạt lườm tôi, sự mỉa mai, chán ghét trong mắt sắp tràn cả ra ngoài rồi đây này !!!
Tôi cười thầm trong lòng, giá mà tôi mà là con gái của nữ chính thì tốt biết bao nhỉ.
Tiếc ghê, tôi xuyên thành con gái của nữ phụ ác độc trong truyện, là cái vị đã bỏ thuốc nam chính rồi hãm hại luôn nữ chính ấy.
Sau nhiều lần làm bậy thì cuối cùng cũng thành công một lần.
Cuối cùng thì nữ phụ ác độc hoàn toàn chọc giận nam chính, nên bị tống vào bệnh viện tâm thần, về sau bà ấy nhảy lầu bỏ lại tôi, lúc đó tôi mới có 5 tuổi.
Một đống mảnh sứ dưới chân tôi.
Bảo mẫu lắp bắp nói: “Ông chủ, lúc nãy tôi đang dọn dẹp trong bếp, nghe thấy tiếng sành sứ bị vỡ, chắc là tiểu thư bất cẩn nên ….”
Ỏ…, phủi sạch quan hệ một cách triệt để luôn kìa.
Tôi khoanh tay trước ngực, lạnh nhạt nói: “Con không có, vừa rồi con ở trong phòng, lúc ra ngoài lấy nước trái cây rõ ràng thấy dì Giang đang dọn dẹp phòng khách.”
Bảo mẫu quét rác xong còn phải lau sàn, phòng khách lớn như này, tôi không tin bà ta có thể làm xong chỉ trong mấy phút!
Bà bảo mẫu tái mặt, không để cho bà ta có cơ hội tiếp tục biện minh.
Cái tên “cha” có quan hệ m.áu mủ này nhìn tôi như thể tôi là vật ch.ết vậy, giọng điệu lạnh lẽo đầy chán ghét: “Kiều Nguyệt, quả nhiên con cùng với người mẹ kia của con mở miệng toàn là lời nói dối, chỉ biết vu oan hãm hại người khác, thích giả vờ đáng thương để được người khác mủi lòng.”
Tôi: “???”
Cái thằng “cha” này có phải bị ngáo không?!
Thà tin bà cô làm công ăn lương tay chân không sạch sẽ này, cũng không thèm tin con gái ruột của mình???
Tôi hít sâu một hơi.
Kiều Nguyệt, phải bình tĩnh, nhất định phải khống chế tốt cái tay tránh xa đống mảnh vỡ kia.
Nếu không đến lúc nhịn không được mà dùng mấy cái mảnh sứ đó cào vài đường cơ bản lên bộ mặt như cá ch.ết kia thì coi như xong.
Tôi cong cong khoé môi, học tập biểu cảm trào phúng y hệt ai kia: “Mẹ tôi? Thưa ông Kiều, thế nhưng ngài đừng quên tôi cũng là con “ruột” của ngài. Tục ngữ nói không sai “Nuôi con mà không biết dạy, hẳn là lỗi của người làm cha”. Cái này không phải là lỗi của ngài thì là lỗi của ai bây giờ?”
Trong mắt Kiều Tầm thoáng qua một tia kinh ngạc, chắc cũng không nghĩ tới tôi thế mà lại có gan cãi lại ông ta.
Ông ấy lạnh lùng nhìn tôi: “Mày còn có gan cãi lại tao?”
Tôi thờ ơ lạnh nhạt: “Thì sao? Tôi cãi lại đấy thì làm sao? Tôi nói sai cái gì chắc? Đều là con gái của ông, Kiều Nhiên được ông sủng trong lòng bàn tay, còn tôi cái gì cũng chưa làm lại phải chịu nhục. Ông không biết phân biệt đúng sai đã chỉ trích tôi thì hà cớ gì tôi phải nhịn nhục?”
Kiều Tầm như nghe thấy chuyện cười thú vị, châm chọc nói: “Kiều Nguyệt, mày cũng xứng so với Nhiễm Nhiễm?”
Nếu đứa trẻ bình thường mà nghe cha mình nói câu này thì chắc chắn sẽ rất uất ức đau lòng, tim như bị d//ao cứa ra. Tôi khẽ cười, duỗi tay cầm lấy bình hoa trên bàn trà, ở trước mặt ông ta ngang nhiên đập mạnh xuống.
Choang! Mảnh vỡ tung tóe khắp nơi.
Trong đó có mấy mảnh văng ra trúng mặt của bảo mẫu.
Bà ta sửng sốt lấy tay che lại miệng vết thương.
Sắc mặt Kiều Tầm bỗng nhiên tái mét!
Tôi phủi tay, không vòng vo thừa nhận: “Không sai, đều là tôi làm đó. Đồ sứ là tôi đập, bình hoa là tôi ném, người là tôi gi.ết, trái đất cũng do tôi mới nổ luôn đó.”
Kiều Tầm: “…”
Bảo mẫu: “…”
Kiều Tầm bị tôi chọc tức tới mức muốn cầm đồ vật gần đó ném thẳng vào mặt tôi. Ngay lúc này, “A Tầm, anh muốn làm gì?” ở cửa xuất hiện một cô gái xinh đẹp thanh tú, phía sau còn có một đôi song sinh.
Cô ấy cất bước đi tới, nhìn một đống hỗn độn trên sàn không khỏi nhíu mày.
“Ninh Ninh, em về rồi.” Kiều Tầm buông tay, sắc mặt nháy mắt dịu xuống, lạnh lùng liếc tôi một cái: “Con bé làm bể đồ sứ Thanh Hoa mà không chịu thừa nhận, lại còn vu oan cho bảo mẫu. Vừa rồi còn ở trước mặt anh đập bể một cái bình hoa! Em cẩn thận một chút, đừng dẫm lên mảnh vỡ.”
Người phụ nữ nghe vậy mày cau càng chặt hơn.
Cô ấy định đi đến chỗ tôi, Kiều Tầm lập tức cản lại: “Ninh Ninh, em cách xa con bé một chút, nếu không anh sợ con bé sẽ làm em bị thương.”
Người phụ nữ không để ý tới ông ấy, đẩy tay ông ta ra, ngồi xổm xuống xoa đầu tôi, dịu dàng hỏi: “Nguyệt Nguyệt, nói cho dì biết, đồ sứ Thanh Hoa là con làm vỡ sao?”
Lúc đối mặt với nữ chính, thái độ của tôi tốt hơn không biết bao nhiêu lần so với nam chính.
Trước ánh mắt khó tin của Kiều Tầm, hốc mắt tôi nhanh chóng đỏ lên, nước mắt từng giọt thay nhau rơi xuống ướt cả khuôn mặt, thanh âm nghẹn ngào: “ Dì ơi, không phải con làm. Lúc nãy con ở trong phòng, đột nhiên nghe tiếng đồ rơi vỡ nên mới ra xem, sau đó cha vừa vào tới đã nhận định là con làm, cha nói con chỉ biết nó dối vu oan hãm hại người khác.”
Nhìn tôi lúc này không khác gì một đứa bé đáng thương bị oan ức, ở trước mặt người mình tin tưởng đem hết thảy những uất ức nói ra.