Xuyên Thành Con Gái Của Nữ Phụ Độc Ác

Chương 3



Kiều Tầm dù biết rõ bản thân đã trách oan tôi nhưng cũng không có vẻ áy náy gì, cười lạnh nói: “Kiều Nguyệt, mày đúng là có nhiều thủ đoạn.”

Một ván hòa, tâm trạng tôi cũng rất tốt: “Cảm ơn lời khen của ông Kiều!”

Kiều Tầm tức xì khói, phất tay áo bỏ đi.

Cmn, Kiều Tầm, nhìn kiểu này chắc chắn là không nuốt trôi cục tức này rồi!

Người mẹ nữ phụ ác độc của tôi cũng là một nhân tài hiếm có, thực sự trở thành bóng ma tâm lí, đem mọi tổn thương trước đây biến thành nỗi ám ảnh lặp đi lặp lại bên tai nam chính đến độ ông ta tẩu hoả nhập ma luôn rồi. Tới nỗi đứa con gái là tôi đây cũng có thành kiến, nhìn một cái là quạo, nhìn lâu là khó ở.

Giả bộ làm bạch liên hoa, có tâm tư ác độc đồ đó, tôi cứ thích ra vẻ bán thảm để có được đồng tình từ mọi người đấy. Ông cứ chờ đó mà xem!

Đúng là nhớ mãi không quên mẹ tôi đến điên rồi! Tôi là tôi, nữ phụ ác độc là nữ phụ ác độc.

Tôi là một cá thể độc lập, dựa vào đâu vô duyên vô cớ lại bị vạ lây!

Chuyện bảo mẫu chọc giận ông ta, còn làm ông ta phải cúi đầu nhận lỗi với tôi. Với cái tính có thù tất báo của Kiều Tầm, bảo mẫu chắc chắn sẽ không chỉ dừng lại ở việc bồi thường tiền là xong dễ dàng như vậy.

Nhưng mà việc này liên quan gì tới tôi.

03.

Kiều Tầm vốn nghĩ chuyện chỉ đến đây là kết thúc, lại không biết rằng đây chỉ mới là khởi đầu của tất cả.

Hai ngày sau, ông ta đen mặt xuất hiện ở văn phòng giáo viên trường mẫu giáo, nghiến răng nghiến lợi gào lên với tôi: “Kiều! Nguyệt!”

Tôi ngồi trên cái ghế nhỏ, đôi chân ngắn đung đưa cả người đều toả ra vẻ thiên thần vô (số) tội: “hả?”

Cô giáo thấy vị phụ huynh này sắp nổi trận lôi đình, bất cứ lúc nào cũng có thể “tương tác” với tôi, vội vàng khuyên nhủ: “Phụ huynh của Kiều Nguyệt xin hãy bình tĩnh một chút, đánh con cũng vô ích, chỉ tăng thêm tâm lí nổi loạn cho bé mà thôi!”

Nhưng Kiều Tầm vẫn như cũ hung hăng nhìn chằm chằm tôi, cứ như thể tôi không phải con gái ruột của ông ta mà là kẻ thù không đội trời chung vậy.

“ Kiều Nguyệt! Nói tao xem mày đã làm cái gì!”

Tôi giữ vẻ ngây thơ vô tội, thoạt nhìn giống kiểu ngu ngơ không biết bản thân đã làm sai cái gì: “Không có gì, con chỉ là cùng bạn học đùa giỡn một chút thôi ạ.”

Cô giáo: “?”

Kiều Tầm: “?”

Khóe miệng mọi người giật giật, ánh mắt đồng loạt quét về phía mấy bé trai mặt đầy dấu vết bầm xanh bầm tím kia.

Đặc biệt là cậu bé cầm đầu mập mạp kia, gương mặt đã sưng như đầu heo đến cả mẹ cậu ta cũng chưa chắc đã nhận ra con trai mình.

“Mày nói chuyện này mà chỉ là chơi đùa một chút?”

Vừa khéo, phụ huynh của tên mập cùng mấy phụ huynh khác cũng tới.

“Cháu ngoan của bà, con làm sao lại bị thương thành ra như này? Đứa nào có mẹ sinh mà không có mẹ dạy, lại dám đánh cháu tao thành như vậy?” Bà lão khóc nức nở ôm chặt thằng mập.

“Bà nội! Là, Kiều… Kiều Nguyệt đánh cháu, ô ô ô ô ô……..” thằng mập khóc òa lên.

Bà lão buông thằng mập ra, xoay người lại nhìn xung quanh một vòng, rồi đem ánh mắt đảo qua lại giữa tôi – cái đứa không có một chút thương tổn trên người và thằng mập cháu bà ta, vẻ mặt hung ác cùng giận dữ: “Là mày, con nhãi điếm này là Kiều Nguyệt?”

Giáo viên nghe được câu hỏi thô tục như vậy, sắc mặt nháy mắt tối sầm lại, xem ra chuyện này không dễ giải quyết.

Tôi thậm chí còn không thèm nhìn lấy bà ta một cái.

Loại người ngoan cố cổ hủ, chiều hư con nít lại còn hay mắng người bậy bạ như vậy, chỉ cần bà ta mặc định là người ta sai thì dù mọi người có giải thích như nào, nói thế nào cũng vô dụng, chỉ tốn nước bọt mà thôi.

Tôi chỉ nhàn nhã bình tĩnh nhìn Kiều Tầm.

Lần này, xem ông ta lại giải quyết như nào?

Vẫn giống như lần trước giúp người ngoài không thèm hỏi lí do đâm tôi một nhát hay là đứng về phía tôi giúp tôi giải quyết vấn đề?

“Được lắm, con nhãi ranh này, mày xem bà già này thu thập mày thế nào!” Bà lão uốn éo thân hình mập mạp, mồm mép phun toàn lời không sạch sẽ, mắt thấy móng tay sắc nhọn đen đúa của bà ta sắp tát đến mặt tôi…

Ngay khi tôi đang định canh góc độ để tránh đi, một bóng người cao lớn chắn trước người tôi.

Là Kiều Tầm.

Âm thanh trầm ổn mang theo khí thế nghiêm nghị, không chút khách khí: “Vị phụ huynh này, con bé là con gái tôi, trước mặt tôi động tay động chân với con bé như vậy không thích hợp cho lắm nhỉ?”

“Mày chính là cha của nó?” Bà lão dùng đôi mắt nhỏ hẹp sụp mí nhìn Kiều Tầm một lượt từ trên xuống, thanh âm bén nhọn nói: “Nó làm cháu trai của tao bị thương! Nhìn mày lớn lên cũng đồng dạng với chó, mày dạy con như vậy đấy à! Mày không dạy được thì hôm nay để tao, bà già này tới dạy hộ mày!”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner