Xuyên Thành Con Gái Của Nữ Phụ Độc Ác

Chương 4



Kiều Tầm lạnh lùng nói: “Mọi chuyện còn chưa có làm rõ, nếu là đứa trẻ nhà bà động tay động chân trước, con gái của tôi cùng lắm chỉ là tự vệ mà thôi.”

Ở trong nhà đóng cửa nói chuyện, ông ta muốn dạy dỗ tôi thế nào cũng được, nhưng hiện tại đang ở bên ngoài, trước mặt nhiều người như vậy, tôi mang danh con gái ruột của ông ta nên ít nhiều gì ông ta vẫn phải giữ thể diện của bản thân!

“Tao mặc kệ, mày nhìn đi con nhãi điếm này làm gì có vết thương nào trên người, rõ ràng chỉ có cháu trai của tao bị đánh…….” Bà ta không nghe cũng không chịu buông tha.

Kiều Tầm cũng không thèm phí thời gian nói chuyện, nói với giáo viên: “Đem camera giám sát lúc đó ra xem thử.”

Giáo viên lập tức gật đầu đồng ý.

Thực tế cho thấy, camera giám sát là bằng chứng tốt nhất.

Trong phòng học, tôi thấy mấy đứa bé cùng thằng mập lén lén lúc lúc chạy đến chỗ tôi trong tay còn cầm một con sâu lông nhét vào sách giáo khoa của tôi.

Mà camera giám sát quay rõ bóng dáng tôi đang đứng ngoài cửa sổ nhìn tụi nó bày trò.

Sau giờ học, mấy đứa đó háo hức chờ mong nhìn tôi mở sách ra thấy sâu lông rồi hoảng sợ thét chói tai.

Nhưng mà, tôi chỉ bình tĩnh cầm cây bút chì đẩy con sâu đó ra, vứt vào túi rác nhỏ dưới chân. Lúc đó tôi cũng không quan tâm lắm, chỉ nghĩ trẻ con đùa dai nên cũng lười quan tâm.

Không nghĩ tới bọn nó càng quá đáng hơn, lúc ngồi học kéo ghế tôi, đồ dùng học tập trên bàn cũng bị lấy mất, hộp sữa cũng không biết từ lúc nào đã bị chọc thủng…….

Đậu xanh, lão nương không kiếm chuyện lại tưởng bà đây là hello kitty à!

Lúc tụi nó cười hì hì muốn kéo bím tóc tôi, thù cũ hận mới dồn chung một chỗ, tôi tức cười, trở tay một cái tặng cho tụi nó mấy cái tát!

Thằng mập dẫn đầu bị tôi tẩn nhiều nhất.

Cả cái bản mặt sưng như cái đầu heo.

Sự thật đã rõ ràng.

Bà cụ chân đứng không vững, oán giận nói: “Cháu trai của tao cùng lắm chỉ trêu chọc con gái mày một chút, con nhãi này vậy mà lại mang thù, còn đánh nó như thế……….”

Kiều Tầm nhìn video, sắc mặt cũng không quá tốt: “Kiều Nguyệt cùng lắm cũng chỉ chơi với tụi nó một chút, cũng chỉ là bị thương ngoài da mà thôi, bà kích động như vậy làm gì?”

Bà già ngồi thẳng xuống đất, ăn vạ kêu to: “Tao mặc kệ tao mặc kệ, con gái của mày đánh cháu trai của tao thành như này, phải bồi thường tiền thuốc men!”

Kiều Tầm suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu đồng ý: “Con gái tôi ra tay đánh người, đúng là nó sai. Chắc chắn sẽ bồi thường.”

Tôi không tin nổi trợn mắt lườm ông ta: Bồi thường cái con khỉ! Mẹ nó thằng cha mù này! Là tụi nó ăn hiếp tôi trước!

Ông ta vậy mà không làm chỗ dựa cho tôi lại còn đi bồi thường tiền thuốc men cho người ta?!

Ngay lúc bà cụ kia cảm thấy hài lòng.

Kiều Tầm lại như có như không cười cười: “Tôi có thể bồi thường tiền thuốc men, nhưng mà cũng là do cháu trai nhà bà ức hiếp con gái của tôi trước, vậy thì các người cũng nên bồi thường phí tổn hại tinh thần cho con gái tôi trước phải không?”

Cứ nghĩ là trò hề tới đây chấm dứt, lại không nghĩ tới còn có thể làm như vậy.

Mọi người: “???”

Bà già vừa nghe tới “phí tổn hại tinh thần”, nháy mắt không vui: “Gì mà phí tổn hại tinh thần?! Tao chưa từng nghe nói qua! Được lắm, mày đang định lừa tiền tao đúng không?”

“Cháu của bà chọc con gái tôi trước, tạo thành bóng ma tâm lý cùng tổn thương tinh thần nghiêm trọng chẳng lẽ không cần bồi thường sao?”

“Nhưng mà con gái của mày cũng đã đánh cháu trai tao!”

“Không phải tôi đã nói sẽ bồi thường tiền thuốc men sao!”

Khóe miệng tôi giật giật nhìn thằng cha tổng tài của mình mỗi ngày duyệt qua cả đống hợp đồng trị giá trăm triệu. Bây giờ đang ở đây tranh cãi với một bà già, lại còn không đuối lý???

Cuối cùng, nhà tư bản ác độc Kiều Tầm hết kiên nhẫn nên chốt lại một câu: “Con trai bà làm ở đâu vậy? Có tin tôi chỉ cần gọi một cú điện thoại là hắn bị đuổi việc dễ như ăn kẹo không?”

Một câu nói này, bà cụ lập tức ch.ết máy…..

4.

Kiều Tầm mang tôi lên xe.

Trên đường đi, không khí trầm mặc không ai nói một lời.

Lần này xảy ra chuyện, thằng cha tồi này quả thật là đứng về phía tôi, nhưng tôi sẽ vì vậy mà không hố ông ta sao?

No!!!!

Tôi vẫn còn ghim đó, trước khi phụ huynh của thằng bé cầm đầu đến, ông ta tức tới nỗi đầu toé khói, trên măt viết rõ ràng mấy chữ “ Chắc chắn là chuyện tốt do tôi làm ra.”

Dọc đường đi tôi luôn lạnh mặt, ông ta cũng im lặng không nói một lời.

Về đến nhà, tôi lập tức lao vào lòng nữ chính, khóc lóc thảm thiết muốn được an ủi, nữ chính đau lòng vỗ nhẹ sau lưng tôi, còn ném cho thằng cha tồi một câu oán giận: “Rõ ràng là con bé bị bắt nạt, anh cũng không biết an ủi nó một chút, cứ lạnh lùng để mặc con bé như vậy? Anh làm cha vô tâm như vậy sao ?”

Kiều Tầm: “….”

Người nào đó bảy phần tức hộc m.áu, ba phần bất lực liếc nhìn tôi.

Ha ha, Kiều Nguyệt, mày đúng là giống y đúc mẹ của mày!

Chỉ có điều tình hình hiện tại có chút đảo ngược.

Mẹ của mày luôn giả vờ vô tội, ở trước mặt tao lấy lòng cầu sự thương hại, sau lưng lại hãm hại nói xấu vợ của tao.

Còn mày thì ra vẻ đáng thương, ngây thơ vô tội trước mặt vợ tao rồi thản nhiên quăng cho tao một cái nồi to bự!

Quả đúng với câu “mẹ nào con nấy”, mày giỏi lắm!!


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner