5.
Tôi cảm thấy hai đứa con của nam chính và nữ chính rất khác so với những đứa trẻ bình thường.
Không chỉ có IQ cao, mà đối với tôi, người đã làm phân tán tình thương và sự chú ý của mẹ Ninh nhưng bọn trẻ vẫn rất bình tĩnh, về cơ bản là không có địch ý hay có gì không thoải mái.
Phải biết, ở tuổi này dù đứa nhỏ có tư duy trưởng thành đến thế nào, nhưng bọn chúng vẫn luôn khao khát có được yêu và sự quan tâm, được là duy nhất trong lòng mẹ. Đôi khi ngay cả chính em trai, em gái ruột của mình cũng ganh tị, huống chi tôi đã ba bốn lần cầu cứu nữ chính, chưa kể đến việc, tôi là con của cha nhưng không phải là con ruột của mẹ Ninh.
Tôi tự hỏi, vì là con của nam nữ chính nên mới khác biệt lớn đến như vậy sao?
Không, nhất định là gen của nữ chính tốt, không liên quan gì đến thằng cha nam chính ngu xuẩn kia được! Tôi bình tĩnh phân tích.
Trong phòng khách, Kiều Dịch ngồi trên sofa, trên chân đặt một cái máy tính xách tay, mười ngón tay trắng trẻo gõ rất nhanh, một dòng lại một dòng mã hoá số liệu theo đầu ngón tay cậu xuất hiện, rồi nhanh chóng biến mất nhường chỗ cho dòng tiếp theo.
Thấy tôi cứ nhìn chằm chằm vào mình, Kiều Dịch dừng động tác trong tay, giọng nói non trẻ ẩn chứa tia nghi ngờ: “Chị muốn học sao?”
Tôi: “???”
“Nhưng cái này đối với chị, có hơi khó một chút. Tốt nhất chị nên học phần hack cơ bản trước đi”
Tôi : “ …………”
Bỏ đi mà làm người, cảm ơn!
Tôi cầm một quyển truyện tranh mẫu giáo bên cạnh lên, che bản mặt của mình lại: “Không hề.”
Mặc dù linh hồn của tôi là người lớn, nhưng có một số tài năng là bẩm sinh, tôi có thể so được sao? So kiểu gì đây? Tất nhiên là không thể so được!
Hacker nổi tiếng trong tương lai – Yi, bây giờ tôi còn không vượt qua nổi thì nói gì sau này.
Tôi có chút tò mò: “Em đang làm gì ấy?”
Kiều Dịch: “Em đang giúp công ty của cha sửa lại tường lửa một chút, mấy hôm trước bị công ty bên đối thủ giở trò. Một đám nhân viên kĩ thuật không làm được gì, nên cha nhờ em giúp.”
Tôi: “……”
Kiều Tầm cũng rất biết tận dụng nguồn lực có sẵn nhỉ.
6.
Tôi cùng với nữ chính và hai bạn nhỏ kia ở chung cũng khá ổn, nhưng với Kiều Tầm thì đúng kiểu một nhìn là cay mắt, hai nhìn là “chướng mắt” nhau.
Ông ta châm chọc tôi, tôi liền đi méc nữ chính.
Ông ta nói bóng nói gió tôi, tôi quay đầu liền đổ hết lên đầu ông ta.
Ông ta nói chuyện độc mồm độc miệng, tôi thẳng tay hốt luôn vợ ông ta!
“Lâu rồi không ngủ với các con, tối nay phải kể chuyện cho mấy đứa nghe trước khi ngủ.”
Ba đứa trẻ đồng loạt quay qua ngó ngó, ánh mắt háo hức nhìn nữ chính.
“Ngày xưa, ở một vương quốc nọ, trong vương quốc đó có một vị vương hậu, nàng có một chiếc gương thần…..”
Nội dung câu chuyện có là cái quái gì đó cũng không quan trọng, quan trọng là người kể chuyện!
Từ lúc thằng cha già này cùng nữ chính ở bên nhau, đừng nói là tôi mà đến cả Kiều Dịch cùng với Kiều Nhiễm cũng ít khi được ngủ với mẹ.
Đồ ích kỉ xấu xa, vại dấm Kiều Tầm!
Nhân lúc nữ chính không để ý, hai bạn nhỏ nhìn tôi với ánh mắt tán thưởng: Chị làm tốt lắm!
Thằng cha già của tôi, chắc bây giờ đang đáng thương hề hề nằm ngủ một mình ở phòng sách nhỉ???
He he he he!!
Giọng nói ấm áp dịu dàng dễ chịu đưa chúng tôi chìm vào giấc mộng đẹp, một giấc ngủ ngon….
7.
Cả Kiều Dịch và Kiều Nhiễm đều có chỉ số IQ cực cao, Kiều Tầm có ý định để cho bọn nhóc học nhảy lớp.
Nhưng Thẩm Ninh không chịu.
Cô ấy không muốn tạo áp lực lớn như vậy cho các con mình, cũng hy vọng các con sẽ có được tuổi thơ bình thường như bao đứa trẻ khác, từng bước một cảm nhận sự thay đổi từng giai đoạn của cuộc sống. Chậm rãi thưởng thức phong cảnh bên đường và tự có suy nghĩ với kế hoạch cho bản thân.
Kiều Tầm lại không nghĩ vậy.
Thằng cha này cảm thấy con của ông ta có chỉ số thông minh cao như này thì không cần lãng phí quá nhiều thời gian ở tiểu học, còn có, nếu học chương trình học bình thường, bọn nó thông minh hơn bạn bè cùng lứa nhiều như vậy sẽ cảm thấy nhàm chán và nhạt nhẽo. Nếu để con nó học cùng những người có cùng tầm IQ thì bọn nó sẽ có thể có tiến bộ hơn nữa, cũng sẽ tự tin hơn.
Thẩm Ninh: “Thôi thì hỏi ý kiến của các con một chút?”
Kiều Tầm: “Được.”
Tuy rằng Kiều Tầm nói là nói thế, nhưng là ý kiến của đương sự vẫn quan trọng hơn.
Kiều Dịch cùng Kiều Nhiễm nghe cha mẹ nói xong dời ánh mắt đồng loạt nhìn về phía tôi.
Tôi: “???”
Tôi cùng bọn nó tuổi cũng xêm xêm nhau đi, dựa theo lý thuyết bình thường mà nói thì chắc là học cùng lớp.
Kiều Dịch: “Chị Nguyệt Nguyệt, chị đồng ý học nhảy lớp cùng bọn em không?”
Kiều Nhiễm cũng trưng đôi mắt sáng ngời mà nhìn tôi, bộ dáng rất mong đợi.
Tôi: “???”
Kiều Tầm cùng Thẩm Ninh: “???”