Tôi còn chưa kịp nói gì, Kiều Tầm liền khinh thường mà hừ lạnh một tiếng, cứ như nghe được chuyện hài gì đó: “Kiều Nguyệt? Lại còn nhảy lớp? Nó bây giờ đừng có kéo chân sau của tập thể lớp đã là công đức vô lượng rồi.”
Tôi: “…….” Thằng cha này một ngày không kiếm chuyện với tôi thì cả người khó chịu bứt rứt đúng không?
Tôi giống như bất lực mà thở dài: “Đúng vậy đó, không biết là gen của ai nên con mới có thể thấp kém như vậy nữa? Nhưng không còn cách nào nữa, chỉ số thông minh cao là phải có gen di truyền tốt.”
Kiều Tầm cười không nổi nữa, hai mắt bốc hỏa: “Kiều!Nguyệt! Mày đang nói ai!”
Tôi ngoáy ngoáy lỗ tai: “Ài, con cũng đâu có điểm tên chỉ họ ai đâu, cha à! Cha cần gì gấp gáp hỏi làm gì?”
Thấy chúng tôi lại sắp nói móc nhau, Thẩm Ninh cùng hai đứa nhỏ đã sớm quen với hành động ăn miếng trả miếng, khẩu chiến không ngừng của tôi với Kiều Tầm, quen thuộc mà ra can ngăn: “A Tầm, anh bớt nóng, con nó còn nhỏ, không hiểu chuyện.”
“Chị Nguyệt Nguyệt, cha vốn là như vậy, những lời cha nói chị đừng để trong lòng.”
Sau khi trấn an chúng tôi xong, Kiều Dịch hỏi lại lần nữa.
Tôi lắc đầu: “Chị tự có kế hoạch của mình, trước mắt không muốn nhảy lớp.”
Kiều Tầm lải nhải không ngừng: “Không có ý định cái gì, chính là nhảy không nổi đi? A— đau đau đau!”
Thẩm Ninh nhéo lỗ tay ông ta, nghiến răng nghiến lợi: “Anh có thể im lặng một chút được không! Già đầu như vậy rồi mà còn đi cãi nhau với con gái nhỏ của mình, cái mặt già này của anh để đâu rồi hả!”
Kiều Nhiễm như đang suy tư gì đó: “Ừm, như vậy thì con cũng sẽ không nhảy lớp.”
Kiều Dịch cũng đồng ý: “Con cũng vậy.”
Kiều Tầm: “……”
Kiều Tầm không chịu từ bỏ, tận tình khuyên nhủ, thuyết phục hai cục cưng của ông: “Hai đứa thật sự không muốn nhảy lớp? Chỉ số thông minh của Kiều Nguyệt thấp như vậy khẳng định là không thể nhảy lớp được nhưng mà hai đứa hoàn toàn có thể tiếp nhận nguồn tài nguyên học tập tốt hơn……”
Tôi nắm chặt nắm đấm.
Thằng cha này, ông cmn mới là thiểu năng!
Trước khi tôi xuyên sách tới đây, tôi là người được tuyển thẳng của trường đứng đầu trong nước, mấy cái học bổng, thi chuyên môn toàn đạt giải nhất, cầm đến mỏi tay đấy.
Cái đồ tổng giám đốc thiểu năng, Kiều Tầm thiểu năng!
Nhưng cho dù Kiều Tầm khuyên nhủ đến mấy, thì hai đứa nhỏ cũng không nhảy lớp, quyết định học chung với tôi.
Kiều Tầm đại khái là tức muốn bốc khói đầu, hai tai xì ra lửa.
Nói chứ, ông ta càng giận tôi lại càng cảm thấy vui vẻ yêu đời nha.
8.
Trong nháy mắt, năm tháng tĩnh lặng trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng. Tôi cùng Kiều Dịch, Kiều Nhiễm học tiểu học, hơn nữa còn cùng lớp.
Kiều Dịch trước mặt mọi người là một người an tĩnh lạnh lùng, Kiều Nhiễm là một cô em gái ngọt ngào đáng yêu. Có lẽ vì hào quang nhân vật chính mà nhanh chóng có rất nhiều người hâm mộ.
Còn tôi thì xui xẻo nhiều hơn, không hiểu sao lại thu hút một tên biến thái! Lúc Kiều Tầm lại một lần nữa xuất hiện ở văn phòng giáo viên. Ông ta cực kì bình tĩnh như đã quá quen với việc này – Quen cái con khỉ mốc ấy!
Kiều Tầm ch.ết lặng, mệt mỏi day mắt, nổi giận: “Kiều Nguyệt! Mày có thể nào đừng gây chuyện nữa được không!”
Kiều Dịch cùng Kiều Nhiễm cũng cảm giác được sắc mặt của Kiều Tầm sai sai, đối mặt với cái gọi là bình yên trước cơn bão này, lập tức bước ra chắn trước mặt tôi.
Kiều Nhiễm: “Không phải lỗi của chị Nguyệt Nguyệt!”
Kiều Dịch: “Là thằng kia xém chút đã xốc váy của chị ấy!”
Kiều Tầm nghiến răng nghiến lợi: “Kiều Nguyệt! Đây là lí do chính đáng để con đánh người ta đến nỗi ch.ấn th.ương sọ n.ão à?”
Tôi thẳng thắng thừa nhận: “Không thì sao? Ông đừng bảo là lỗi do tôi mặc váy đấy nhé?”
Nếu mà thằng cha này dám thốt lên cái câu: “Mày không mặc váy thì người ta xốc váy kiểu gì”, “ai ép mày mặc váy? Mày xứng đáng bị xốc” thì tôi đảm bảo mỗi một ngày trong tương lai của ông ta đừng mơ mà được sống yên ổn!
Này cùng với câu “mày trang điểm đẹp như vậy định làm hồ ly tinh đi câu dẫn thằng nào” có gì khác nhau đâu?
Tôi biết bản thân mình lớn lên xinh đẹp, có váy mới, có sự yêu thích cái đẹp thì cũng muốn làm đẹp cho mình, sai chỗ nào đâu?
Nhưng đây không phải là cái cớ cho mấy thành phần biến thái chỉ vì muốn thỏa mãn ham muốn của bản thân mà đem những đóa hoa xinh đẹp kiều diễm kéo xuống bùn lầy.
Nhưng mà, bọn họ lại quên mất hoa hồng cũng có gai.
Không đâm người ta chảy m.áu đầm đìa thì không thể bỏ qua.
Bông hồng nha! Sẽ không vô tri ngồi ngốc để mặc người ta xâu xé mổ xẻ.
9.
Kiều Tầm sâu sắc cảm nhận được việc nói chuyện với tôi chính là một cái hố, cho nên mặc kệ tôi. Cuối cùng trước lạ sau quen, d//ao sắc cắt dây rối, nhanh chóng làm cho phụ huynh người ta câm nín không còn gì để nói. Sau khi giải quyết xong mọi chuyện thì nhanh chóng đưa ba chúng tôi về nhà.
Trên đường về tôi giả bộ thờ ơ hỏi: “Kiều tổng, ngài cũng cho rằng là lỗi của con sao?”
Kiều Tầm mở cửa sổ xe, thở ra một làn khói thuốc, màu xám mờ mịt phủ lên nửa sườn mặt, khiến cho cả người ông như bị bao phủ lên một loại tang thương, không có tinh thần.
Nghe xong những lời này, Kiều Tầm cười lạnh nói: “Không phải lỗi của mày thì là lỗi của ai!”
Tôi cười cứng nhắc, ánh mắt tối lại.
“Mày không thể làm gọn gàng sạch sẽ chút sao? Không thể tìm một nào đó khuất camera mà ra tay sao? Trước sự chứng kiến của biết bao nhiêu người như vậy làm sao tao có thể cãi lí. Mày có biết lúc giáo viên chủ nhiệm gọi điện tới, tao đang làm gì không? Tao đang chủ trì cuộc họp!” Kiều Tầm vừa tức vừa hận trừng mắt nhìn tôi.
“Ngày mai! À không, mày có tin chỉ trong buổi tối hôm nay trên dưới công ty của tao đều sẽ biết vụ con gái của tao đánh người ta đến nỗi chấn thương sọ n.ão. Tao còn bị mời lên họp phụ huynh nữa?!”
Tôi: “…….”
Kiều Dịch, Kiều Nhiễm: “………”
Kiều Tầm cười đến nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt vặn vẹo: “Mẹ của mày thật đúng là biết cách chơi, dùng cách này để trả thù tao!”
Tôi: “…….”
Được, kiến thức kì quái này đã được tiếp thu.
Nhưng mà, lần sau tôi còn dám!