10.
Xem như tôi đã ngộ ra, Kiều Tầm – thằng cha ngu ngốc này của tôi vẫn còn giữ thành kiến sâu sắc với tôi.
Không đúng, ông ta vẫn luôn có thành kiến với tôi mà!
Lúc còn học mẫu giáo, tôi có rất nhiều giấy khen cùng phiếu bé ngoan, Kiều Tầm lại không chút để ý nói: “Phiếu bé ngoan với giấy khen ở nhà trẻ chỉ cần có tay là lấy được.”
Lúc tôi học tiểu học, thành tích mỗi năm đều là cùng Kiều Dịch, Kiều Nhiễn đồng đứng nhất, Kiều Tầm lại ngó lơ kinh thường: “Mấy cái bài 1+1, 2-1 cộng trừ nhân chia mà thôi, ai mà không học được?”
Sau khi lên cấp 2, tôi vượt qua một đám học sinh THPT, giành được giải nhất cuộc thi Olympic Vật Lý, Kiều Tầm lại cười nhạo: “Mày chỉ ăn may thôi.”
Ngược lại, đối với việc Kiều Dịch và Kiều Nhiễm đạt được giải nhất cuộc thi Olympic Tin học trẻ cùng với Olympic Toán, ông ta lại bày ra dáng vẻ tự hào, mũi hếch lên trời: “Không hổ là con ruột của cha, quá giỏi! Cha rất tự hào về các con!”
Tôi: “…..”
Kiều Dịch, Kiều Nhiễm còn có Thẩm Ninh: “……”
Cái loại cha chó má tiêu chuẩn kép này, không có cũng được!
11.
Học cấp 2, có thể ở trong ký túc xá của trường, cái này đối với tôi mà nói chính là một loại phúc đức vô lượng.
Nó có nghĩa là gì? Là mỗi ngày không cần ngó cái bản mặt như chó giẫm phải phân của Kiều Tầm đó!!! Hahaaa!
Trên lý thuyết, người như Kiều Tầm là tổng giám đốc thì sẽ bận trăm công ngàn việc, theo lý thì mỗi ngày phải nhốt bản thân trong phòng làm việc của mình điên cuồng làm việc, không quan tâm đến chuyện đời.
Chứ sao lại là cái dạng, mỗi ngày đều đúng 5 chiều tan tầm, về đến nhà thì ôm hôn Thẩm Ninh, sau đấy thì như những gia đình bình thường khác cùng nhau ăn cơm, sau khi ăn xong thì ngồi chơi với con cái để bồi dưỡng tình cảm (ha hả nhưng là không bao gồm tôi trong đấy), tối đến thì cùng Thẩm Ninh về phòng ngủ.
Sáng hôm sau thì tinh thần phấn chấn, mặt mày hồng hào đúng 8h sáng đi làm.
Ông thắng, ông là người thắng, như vậy là sướng hơn cả thần tiên trên trời rồi!
Trợ lí của ông ta nói, Kiều Tầm trước khi cùng Thẩm Ninh kết hôn thì đúng là một người cuồng công việc, lịch làm việc so với minh tinh không khác gì mấy.
Lúc nào, giờ nào phải làm cái gì, làm việc cứng nhắc như một con robot, lâu dần dẫn đến mắc bệnh dạ dày.
Trợ lý hiện tại quả nhiên rất vui vẻ: “Ông chủ hiện giờ không chỉ hết bệnh đau bao tử, hơn nữa không còn lạnh lùng như lúc trước, so với trước đây thì bây giờ giống người bình thường hơn nhiều.”
Ha hả, sự thay đổi đó thường được xây dựng trên nỗi đau của tôi đó anh bạn à.
12.
Chập tối, tôi với Kiều Dịch và Kiều Nhiễm cùng nhau về nhà.
Lúc đi qua con hẻm nhỏ, có mấy tên côn đồ ngăn chúng tôi lại. Chúng tôi quay đầu nhìn lại thì phát hiện phía sau cũng có mấy tên chặn đường!
Tên cầm đầu đeo vòng cổ đầu lâu, trên cánh tay còn xăm hình một con bò cạp, thoạt nhìn cảm thấy hơi khó giải quyết.
Hắn quan sát chúng tôi từ trên xuống, đôi mắt hơi nheo lại giống như đang ước chừng chúng tôi – ba con dê con này có đủ béo không.
Một tên bước lên trước, giở giọng lười biếng quen thuộc: “Bạn học, cho anh em tụi tao ít tiền để mua mấy bao thuốc đi.”
Tôi yên lặng mở điện thoại ra ghi âm: “Mày nói cái gì?”
Một tên khác không kiên nhẫn lắm: “Tai mày bị điếc có phải hay không! Anh tao cmn kêu tụi mày giao tiền ra đây!”
Kiều Dịch mặt mày đen thui, gương mặt thiếu niên hiện lên một tia lạnh lùng, đứng thẳng người che trước mặt tôi và Kiều Nhiễm.
Mu bàn tay hiện lên gân xanh, rõ ràng nó đang cố kiềm nén.
Tôi biết, Kiều Dịch cũng không phải là loại kéo bè kết phái, thấy ai khó ưa liền ra tay đánh người. Dù sao cũng là người xuất thân cao quý tự phụ lại còn thông minh, ở trường học cơ bản là không có ai ngu mà đi đụng vào nó để tìm ngược.
Dù cho có người chọc cho nó khó chịu, nó cũng sẽ im hơi lặng tiếng mà ném đá giấu tay không chút dấu vết.
Bởi vì tính cách và kinh nghiệm vốn có, nó cơ bản sẽ không cùng người khác đánh nhau cho nên thật đáng tiếc là nó không có kinh nghiệm thực chiến.
Bởi vậy tiếp theo vẫn phải tới tay tôi.
Kiều Dịch bình tĩnh nói: “Tiền có thể cho các anh nhưng các anh phải thả bọn em đi.”
Tên cầm đầu kéo kéo khóe miệng, vờ cười nói: “Đương nhiên rồi.”
Tuy nói là nói như vậy, nhưng mà cặp mắt đục ngầu kia lại nhìn chằm chằm vào tôi cùng Kiều Nhiễm.
Trên mặt Kiều Nhiễm lại không có chút hoảng sợ gì, nhưng bàn tay đang nắm chặt ống tay áo vẫn cho thấy trong lòng đang rất căng thẳng.
Kiều Dịch đen mặt, thiếu chút nữa nhịn không được cơn giận.
Tôi cười như không cười đi ra từ phía sau lưng hắn: “Nếu như bọn tao không cho thì sao?”
Tên cầm đầu tức cười: “Không đưa? Xem ra bọn mày không muốn rời khỏi đây rồi, các anh em, lên!”
Mắt thấy mấy tên côn đồ sắp tới gần chúng tôi. “Kiều Dịch” tôi ném điện thoại cùng với balo cho nó, tia sáng trong mắt lóe lên, tôi nóng lòng muốn thử, “Bảo vệ Kiều Nhiễm cho tốt.”
Sợ không? Đương nhiên là không, hiện giờ tôi chỉ cảm thấy rất hưng phấn!
Đến cả ngón tay còn không khống chế được hưng phấn mà run lên.
Có sẵn bao cát từ thịt người nha! Ai lại không thích!