Xuyên Thành Con Gái Của Nữ Phụ Độc Ác

Chương 8



Mười mấy năm như một, tôi ở trong nhà bị thằng cha khốn nạn đó chọc tức, không chỗ phát tiết, nhịn tới mức sắp tẩu hoả nhập ma luôn rồi.

Xem xem, ở đây không phải là có người tự mình đưa đầu tới làm chỗ trút giận cho tôi sao?

Huống hồ tôi lại có ghi âm, xong chuyện tôi vẫn là người có lý! Ahahaha, phải chân thành cảm ơn các người tự dâng đầu tới cửa.

“Cẩn thận” Kiều Dịch nhắc nhở.

Tôi lao ra như một cơn gió, đá một phát khiến cho tên cô đồ kia ngã xuống đất, sau đó lại đấm một quyền lên mặt tên kia!

Một tên khác giận dữ mà lao vào đánh, bị tôi xoay người quăng ngã, lỡ tay ném đè lên người thằng vừa rồi!

Trong lúc hỗn loạn, tôi tìm được chỗ đột phá, giẫm lên bức tường rồi nhảy lên một cái nhanh chóng xoay người, đá vào ngực tên cầm đầu một phát!

‘Rắc’  Tiếng gãy xương vang lên, nghe mà mát lòng mát dạ.

……

13.

Thật là sảng khoái! Lâu lắm rồi không được hoạt động gân cốt nhiều như này!

Cho nên, lúc tôi cùng Kiều Dịch và Kiều Nhiễm ngồi ở đồn cảnh sát chờ người lớn tới bảo lãnh, tôi vẫn vui vẻ ngâm nga vài câu.

Mấy tên côn đồ trước đó từng chặn đường tống tiền người ta, bị đưa vào đồn cảnh sát, nhưng vì số tiền không lớn với tình tiết cũng không nghiêm trọng nên chỉ bị tạm giam vài ngày rồi lại thả ra. Cảnh sát cũng thấy khó chịu.

Mãi đến khi bọn họ đá phải tấm sắt là tôi đây.

Đây chắc cũng là lần đầu tiên, mà bọn côn đồ đi “mượn” tiền người khác mà không phải bị bắt vào đồn cảnh sát. Ừm, bởi vì tụi nó nhập viện rồi.

Tôi lý lẽ hùng hồn, vô cùng chính nghĩa nói: “Chú cảnh sát à, bọn con chỉ là đang tự vệ chính đáng mà thôi.”

Chú cảnh sát: “……..”

Kiều Tầm vừa đi vào đồn cảnh sát đã câm nín: “……..”

Tinh thần và thể xác của ông ta đều mệt mỏi nhưng vẫn bình tĩnh nói: “Nói đi, Kiều Nguyệt, mày lại làm cái gì?”

Tôi: “Có tên côn đồ muốn cướp tiền của bọn con, sau đó con liền đánh tụi nó nhập viện.”

Tôi lắc lắc cái điện thoại, ấn phát đoạn ghi âm: “Mày nói cái gì?”

“Tai mày bị điếc có phải hay không! Anh tao cmn kêu tụi mày giao tiền ra đây!”

“Tiền có thể đưa cho các anh nhưng các anh phải thả bọn em đi.”

“Đương nhiên rồi.”

“Nếu bọn tao không đưa thì sao?”

“Không đưa? Xem ra là tụi mày không muốn rời khỏi đây rồi, các anh em, lên!”

“ Kiều Dịch, bảo vệ Kiều Nhiễm cho tốt.”

Kế đó chính là âm thanh người ngã ngựa đổ, tiếng nắm đấm va chạm vào thịt……

Tôi chớp chớp mắt, xòe tay ra như là một đứa bé không rành thế sự, ngây thơ hồn nhiên nói: “Ai trêu chọc trước chính là người sai, hơn nữa là bọn họ ra tay trước.”

Kiều Nhiên ló đầu ra, nhẹ giọng nói: “Chị Nguyệt Nguyệt nói là sự thật, bọn họ không chỉ muốn tiền, bọn họ còn muốn………”

Kiều Dịch lạnh giọng nói: “Lúc đó toàn bộ tụi nó đều nhìn chằm chằm vào người Kiều Nhiễm cùng chị Nguyệt Nguyệt.”

Cái này không cần nói rõ cũng biết là những tên đó muốn làm gì rồi.

Kiều Tầm nghe xong hai đứa nhỏ nói, cả khuôn mặt hiện lên một tia hàn ý, vẫy tay phân phó trợ lí đi lo liệu, lại đưa chúng tôi trở về.

14.

“Chị đánh tụi nó thành dạng gì rồi?” Kiều Dịch nhỏ giọng hỏi.

Tôi ngậm kẹo que: “Yên tâm, chị có chừng mực, cùng lắm chỉ là gãy mấy cái xương sườn, mất mấy cái răng mà thôi.”

Kiều Nhiễm nhìn tôi với đôi mắt đầy sao lấp la lấp lánh, ngữ điệu vô cùng sùng bái: “Chị Nguyệt Nguyệt thật là lợi hại!”

Kiều Dịch chậm rãi thở ra một hơi, vẻ mặt dần trở nên kiên định.

Mấy ngày sau, cơ bản là tôi tan học xong thì không gặp nó.

Hỏi Kiều Nhiễm mới biết được, Kiều Dịch đã nhờ Kiều Tầm tìm cho nó một người huấn luyện, mỗi ngày tan học đều đi qua đó luyện tập.

Xem ra chuyện lần này thật sự đã đả kích nó rồi, thiên chi kiêu tử Kiều Dịch không cho phép bản thân có nhược điểm lớn như vậy, đến nỗi cả bản thân cũng không thể tự bảo vệ mình.

Chậc, trẻ nhỏ dễ dạy.

15.

Trước khi tôi xuyên sách, từ nhỏ tới lớn chính là con nhà người ta trong miệng phụ huynh.

Tiểu học nhảy hai lớp, cấp hai nhảy một lớp, sau đó ở cuộc thi Olympic vật lí quốc tế dành được huy chương vàng, thành công được tuyển thẳng vào đại học đứng đầu trong nước.

Lúc trước tôi có cùng suy nghĩ với Kiều Tầm. Không muốn lãng phí thời gian, sau khi nhận được đề cử liền cứ thế mà đi học đại học.

Sau đó vẫn luôn ở trong giới học thức – học sống học ch.ết, cuối cùng học như nào không biết lại khiến bản thân bị cuốn vào trong cuốn tiểu thuyết này…..

Mệt mỏi quá đi!!

Đời này, tôi không bao giờ muốn nhảy lớp nữa!

Tôi phải hưởng thụ thật tốt giai đoạn nhàn hạ này.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner