Xuyên Thành Con Gái Của Nữ Phụ Độc Ác

Chương 9



16.

Lúc học phổ thông, tôi và Kiều Dịch cùng Kiều Nhiễm vẫn học cùng trường nhưng không cùng lớp.

Hai người kia ở lớp chọn còn tôi thì học lớp thường.

Bởi vì thời điểm thi đầu vào tôi bị sốt, lúc thi toán thì ngủ quên đến lúc thức dậy chỉ còn 10 phút làm bài!

Vừa sốt cao vừa gấp lại còn vận dụng đầu óc hết công suất dẫn đến đầu óc mơ màng, đọc đề xong liền ghi luôn đáp án, câu hỏi điền vào chỗ trống còn dễ nói nhưng mà đề tự luận thì…. tôi lại không có ba đầu sáu tay.

Bỏ qua các bước lời giải cùng công thức viết luôn kết quả cho nên cuối cùng là mất gần phân nửa số điểm.

Mấy môn khác thật ra điểm cũng ổn nhưng mà bị toán kéo tổng điểm trung bình, cho nên các môn khác dù điểm có cao hơn mặt bằng chung thì khoảng cách so với tiêu chuẩn xét lớp chọn vẫn là không đủ.

Thật ra, chuyện này tôi cũng không để ý lắm.

Học phổ thông cũng chỉ là một cái bàn đạp mà thôi.

Đời trước tôi cũng học lớp 10 chẳng bao lâu liền nhảy qua học đại học, nhưng mà trong ấn tượng của tôi, cấp ba chắc là đơn thuần nhiệt huyết, thanh xuân tràn đầy, mỗi người vì ước mơ của mình mà cố gắng.

Cái suy nghĩ đấy chỉ xuất hiện trước khi tôi bị một đám con gái bao vây trong nhà vệ sinh… ừm, tôi ngây thơ quá rồi!

Cho nên, đây rốt cuộc là tình huống gì đây?

Trước khi bọn họ ra tay thì tôi còn dễ nói chuyện: “Xin hỏi các cậu tìm tôi có chuyện gì sao?”

Một con nhóc xỏ khuyên tai vẻ mặt oán giận, nói với cô gái có dáng dấp khá đủ tiêu chuẩn kia: “Chị Lâm, chính là cô ta không sai đi đâu được, là cô ta không biết xấu hổ đi dụ dỗ Kiều Dịch!”

Một đứa khác cũng chỉ vào tôi: “Em cũng thấy, ở trên sân bóng rổ, Kiều học thần hầu như chẳng để tâm đến ai ngoài em gái mình, nhưng lại tự tay nhận nước mà cô ta đưa!”

“Cô ta còn dám kéo tay Kiều học thần! Kiều học thần thế nhưng lại không tránh né!”

Cái người được gọi là “Chị Lâm” này tôi biết, cô ta cũng học cùng lớp với tôi. Tên là Lâm Thư Du.

Một cô gái có cái tên dễ thương như vậy, sau khi nghe một đám đàn em nói, đố kỵ trong mắt như khói lửa thiêu đốt, nhưng lại nhanh chóng dập tắt. Cô ta cười khẩy: “Kiều Nguyệt, cô sẽ không thật sự nghĩ rằng mình cũng họ Kiều thì Kiều Dịch liền tiếp nhận cô đi?”

Tôi: “???”

Tôi: “……..”

Tôi cuối cùng cũng vỡ lẽ, cái đám này xem tôi như tình địch??

Kiều Dịch là em trai tôi!

17.

Tôi cùng nó có thể có quan hệ gì?

Tôi chẳng qua là kín tiếng một chút, không có công khai thân phận mà thôi, như vậy cũng không được sao!

Tôi không thừa nhận cũng không bác bỏ, cái đám này thái độ không thân thiện chút nào, giọng điệu của tôi cũng lạnh xuống: “Tôi cùng Kiều Dịch có quan hệ thế nào, liên quan gì đến các người!”

Lâm Thư Du khinh bỉ liếc tôi một cái, giơ tay lên, nói ra một tràng lời cay độc: “Lột sạch quần áo của nó rồi chụp lại.”

“Kiều Nguyệt có khuôn mặt quyến rũ mị hoặc như vậy, nếu không đem ấn vào bồn cầu rửa cho sạch sẽ, sợ là lại đi dụ dỗ người khác!” Một đứa khác bên cạnh cười đầy ác ý.

“Lấy cái cây lau nhà đó chà cơ thể đói khát của nó đi!”

……..

Tôi mặt không cảm xúc mà nghe một đám đưa ra “chủ ý”…

Cho nên, cái này là đang bạo lực học đường phải không?

Nhưng mà cái bọn này có biết là từ nhỏ tới lớn, từ trước tới nay chỉ có mình tôi là đơn phương đánh người khác không?

Năm phút sau.

Nhà vệ sinh một mớ hỗn độn.

Tôi cười nhạt, động tác lại tàn nhẫn, ấn nút bồn cầu một chút, nước liền ào ào chảy xuống. Tôi lôi đầu cái đứa đưa ra kiến nghị “đem mặt tôi ấn vào trong bồn cầu để rửa” nhấn xuống bồn cầu!

Giọng nói của tôi tuy nhỏ nhẹ dịu dàng, nhưng nghe qua lại càng giống như lời thì thầm của ác ma: “Dám bắt nạt tao? Cũng không hỏi thăm xem tao là cái dạng người như nào!”

Cô nhóc kia vì sợ hãi mà cơ thể run rẩy: “Tôi sai rồi ô ô ô, ọc ọc ọc……”

Tôi không biết nghĩ tới cái gì, cười nhẹ nói: “Bọn mày có biết là đám côn đồ lần trước dám chặn đường tống tiền tao đã bị tao đánh gãy mấy cái xương sườn, nằm viện bao lâu không?”

Tôi đột nhiên kéo đầu của cô ta lên, cô ta hoảng sợ nhìn tôi, mặt dính đầy nước, không biết là nước mắt hay là nước bồn cầu, tóc dính nhớp dán trên sườn mặt.

Cô ta khóc nức nở: “Chị buông tha cho em đi, em biết sai rồi….”

Tôi ghét bỏ buông cô ta ra.

Lâm Thư Du vừa rồi bị tôi ném xuống đất, vỡ trán, cô ta thét chói tai: “Cha của tao là chủ nhiệm giáo dục, ông ấy sẽ không bỏ qua cho mày — —”

Tôi vẫn cười nhẹ nhàng như cũ: “Đọ phụ huynh sao? Tốt tốt. Cha tao tên Kiều Tầm. Em trai tao tên Kiều Dịch, em gái tao tên Kiều Nhiễm.”

Bây giờ để bọn họ biết cũng không sao.

Nhìn cô ta trừng lớn đôi mắt vì hoảng sợ, vẻ mặt không thể tin nổi: “Không có khả năng! Tao chưa từng nghe qua Kiều Dịch có chị gái”

Đến nỗi Kiều Tầm, đó là người mà cô ta có phấn đấu cả đời cũng không thể tiếp xúc tới.

Tôi lấy ra từ trong túi một tờ khăn giấy sạch sẽ, ung dung thong thả lau khô tay.

“Tin hay không tùy mày, tao chân thành đề nghị, tụi mày tốt nhất nên hỏi thăm rõ ràng bối cảnh gia đình tao rồi hẵng đi tố cáo.”

Chuyện này qua mấy ngày, sóng yên biển lặng.

Chỉ là đám nhãi kia, vừa nhìn thấy tôi thì vô thức căng thẳng và sợ hãi.

Chậc, đúng là yếu mà còn đòi ra gió.

18.

Bọn nó không tới tìm tôi, nhưng mà cái tên cha ruột kia lại đến tìm tôi trước.

Tôi nhướng mày: “Kiều tổng, ngài lại biết chuyện rồi? Lần này con không có làm cho giáo viên mời ngài tới văn phòng thưởng trà mà.”

Với Kiều Tầm mà nói bất luận tôi bao nhiêu tuổi thì biểu hiện của ông ta vẫn là dấu ba chấm, gân xanh trên trán giật giật: “Kiều Nguyệt!”

“Ừm” tôi lười nhác đáp lại.

“Có nhiều khi cha thật hy vọng con có thể giống mẹ con một chút, ném đá giấu tay, vu oan hãm hại, giả vờ đáng thương để dành được đồng cảm, đứng đằng sau đem mọi người đùa bỡn trong lòng tay.”

Tôi kinh ngạc: “Ngài không phải luôn ghét con vì con giống với mẹ nhất sao?”

Kiều Tầm: “Cha mệt mỏi.”

Tôi: “……..”

Kiều Tầm từ linh hồn đến thân thể đều lộ ra sự mệt mỏi: “Mẹ của con làm việc chưa từng để bị người khác nắm thóp bao giờ, mà con, lại luôn để cái đuôi ra cho người ta bắt, cha giúp con thu thập mớ hỗn độn này… thu thập đến mệt ch.ết rồi! Con cho rằng chuyện đánh bạn học dễ qua như vậy? Không phải hai ngày trước, cha nói chuyện với hiệu trưởng đem vụ việc áp xuống thì con bây giờ lại đội thêm cái mũ bạo lực học đường với bạn học rồi con biết không!”

“Rõ ràng là bọn nó gây sự trước.”

“Cha biết, nhưng là trong mắt đám học sinh đó, con không chút thương tổn mới là người đi bắt nạt người khác!”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner