“Cảm ơn, con là đang chống lại bọn bắt nạt.”
Kiều Tầm thật sự không còn lời nào để nói với tôi.
19.
Ngày tôi bước sang tuổi 18. Kiều Tầm đưa cho tôi một tập tài liệu, tôi không hiểu chuyện gì mà mở ra, đồng tử co rụt lại.
Là 13% cổ phần của tập đoàn Kiều thị!
“Kiều tổng”, tôi khép lại tập tài liệu với vẻ mặt khó hiểu: “Ông định đem số cổ phần này chuyển cho con à?”
Sự ra đời của tôi vốn không phải là chuyện tốt đẹp gì, cũng không minh bạch.
Kiều Dịch cùng Kiều Nhiễm mới là người thừa kế danh chính ngôn thuận.
Tôi cũng không có ham thích gì với mấy cái thứ quyền lực này, cho dù kiếp này tôi có hơi quậy, nhưng mà tôi vẫn có hứng thú với việc học hơn, nếu không phải là đam mê thì ở kiếp trước tôi cũng sẽ không vì nó mà bán sống bán ch.ết.
Bởi vậy, cổ phần của tập đoàn Kiều thị đối với tôi cũng không sức hấp dẫn gì.
“Các em con đều đồng ý?” Tôi hỏi.
Kiều Tầm giọng điệu cũng không quá tốt: “Bằng không?”
Biểu tình của tôi hơi phức tạp.
Chuyện cổ phần đương nhiên là tổng tài Kiều Tầm tự quyết định.
Tôi đối với người cha này, không nói tới hận càng đừng nói gì tới thương yêu.
Từ nhỏ tới lớn, ông ta với tôi nói móc châm chọc cơ bản chưa từng đứt đoạn, tôi mỗi lần đều đáp trả làm cho ông ta tức đến dậm chân.
Nhưng mà, điều này dựa trên cơ sở vì tôi là linh hồn của một người trưởng thành.
Nếu, tôi thật sự chỉ là một đứa trẻ thì sao?
Năm tuổi, ở cái tuổi đang cần cha mẹ nhất, bị mẹ ruột vứt bỏ, bị cha ruột chán ghét.
Đối mặt với thế giới bên ngoài tràn ngập những điều xấu, một cô bé nhỏ yếu bất lực, sẽ trưởng thành như thế nào đây?
Tôi nghĩ cũng không dám nghĩ.
Cho dù hiện tại ông ta cho tôi 13% cổ phần quan trọng như vậy, nhưng trong lòng tôi vẫn cứ điềm tĩnh gần như hờ hững, không một gợn sóng.
Trước khi tôi trưởng thành, với tôi mà nói ông ta cũng chỉ là người giám hộ. Cũng chỉ có thế mà thôi.
Sau khi tôi trưởng thành, cái thân phận này của ông ta tôi cũng không cần nữa.
Cho nên, tôi từ chối.
21.
Kiều Tầm bình tĩnh nhìn tôi, tựa như đã dự tính được kết quả này.
Tôi không chút để ý nói: “Trước giờ ngài vẫn luôn không thích con, cũng không cần phải miễn cưỡng bản thân như vậy.”
Kiều Tầm không phủ nhận: “Nhưng con dù sao cũng là con gái của cha.”
Tôi khẽ cười: “Một đoạn nghiệt duyên mà thôi, Kiều tổng không cần để tâm làm gì.”
Cái gì mà nhiều năm sau người cha hoàn toàn tỉnh ngộ, khóc lóc thảm thiết, hối hận về những hành vi mà mình đã làm ra với con gái mình, với ai chứ không thể nào xảy ra với Kiều Tầm.
Ông ta là nam chính, tâm cao khí ngạo, nổi bật bất phàm, là con cưng của thiên đạo.
Lại vì một chút bất cẩn mà bị mẹ của tôi gài bẫy, cùng với nữ chính mấy lần hợp rồi lại tan, nơi nơi đều có dấu vết của mẹ tôi tham gia vào.
Ông ta yêu nữ chính sâu sắc, cũng thương yêu Kiều Dịch và Kiều Nhiễm.
Cũng bởi vì vậy mà ông ta đối với tôi ghét bỏ là sự thật. Đối với tôi lạnh nhạt cũng là thật. Không thích tôi cũng là thật.
Qua nhiều năm như vậy, vẫn không thay đổi dù chỉ là một chút.
Ngay cả khi tôi cũng ưu tú giống Kiều Dịch và Kiều Nhiễm.
Tôi đối với ông ta cũng không có một chút tình thân gì.
Chúng tôi, đã định sẵn là đứng ở hai đầu dây định mệnh. Đời này chú định là người xa lạ quen thuộc nhất rồi.
22.
Biết được tôi từ chối nhận cổ phần, Kiều Dịch cùng Kiều Nhiễm cũng không cảm thấy ngoài ý muốn.
Quan hệ của chúng tôi vẫn như thường.
Sau khi thuận lợi đậu đại học, Kiều Dịch cùng Kiều Nhiễm đều tìm được nửa kia thuộc về mình.
Giống như vai chính sẽ gặp được một vai chính khác.
Trong thâm tâm của tôi thật sự vì bọn họ mà vui mừng chúc phúc.
Tôi vẫn như cũ một thân một mình.
Trong khi có không ít người theo đuổi tôi, nhưng mà toàn bộ tôi đều lịch sự từ chối.
Tôi đắm chìm với những gì mà bản thân cảm thấy hứng thú, vẫn cứ say mê với nghiên cứu và học thuật.
Không có người nhà, không có bạn trai, cuộc sống của tôi vẫn rất tốt.
Một ngày kia, lúc tôi đang thư giãn xem tạp chí, đọc được một câu như này:
“Tôi sinh ra là để làm hài lòng chính mình, không phải là để hài lòng người khác.
Đúng vậy, đời người ngắn ngủn chỉ có vỏn vẹn vài chục năm, đừng sống dưới ánh mắt của người khác.
Chúng ta là cá thể riêng biệt,
Chúng ta là những ngôi sao sáng,
Chúng ta phải sống cho chính mình.”
(Toàn văn hoàn)