Tôi nghe thấy anh ta gọi tên người ở đầu dây bên kia một cách không kiên nhẫn.
“ Thi Điềm.”
7.
Lương Cung nói tháng sau sẽ cùng Thi Điềm cùng nhau đi xem nhẫn cưới, giọng của anh ấy rất trầm. Nghe xong toàn bộ tôi không cảm thấy anh ấy có chút vui sướng nào của người sắp kết hôn.
Không biết Thi Điềm đã nói cái gì, lông mày Lương Cung nhíu chặt lại, trong đôi mắt xinh đẹp và trong veo đó thoáng qua một tia u ám.
“ Em quản anh trai em cho thật tốt, anh ấy vẫn đang dưỡng bệnh trong căn biệt thự ở ngoại ô phía Tây phải không? Anh có biết một vị bác sĩ tâm lý nước ngoài, anh cho em phương thức liên lạc nhé!”.
Sau khi Lương Cung tắt máy, tôi giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, nhưng thực ra tôi vẫn tiếp tục phân tích thông tin trong điện thoại ban nãy.
Lương Cung và Thi Điềm sắp kết hôn, Lương Cung muốn Thi Điềm quản thật tốt Thi Lễ.
Lúc tôi đang suy nghĩ về điều đó, Lương Cung đột nhiên đặt tay lên vai tôi.
Tôi ngẩng đầu lên nở một nụ cười dịu dàng.
Lương Cung trước đây không thích cười, anh ấy trước đây ở cùng tôi thường xuyên đều là mím môi, lông mày nhướng rất cao, biểu cảm ghét bỏ và lạnh nhạt.
Nhưng sau khi gặp được tôi, anh ấy vẫn luôn duy trì một nụ cười dịu dàng giả tạo.
Nụ cười này đối với tôi mà nói quá quen thuộc, khóe miệng cong lên, độ cong hoàn hảo.
Anh ấy ngồi xuống bên cạnh tôi, ôm vai tôi dùng lực kéo tôi lại gần anh ấy.
Sau đó nói: “ Trước đây là anh quá nhu nhược, hiện tại anh muốn lấy lại tất cả những thứ thuộc về mình.”
Giọng điệu của câu nói này tôi càng thêm chắc chắn anh ấy đang học theo Thi Lễ.
Thi Lễ là một người bá đạo, thích cong khóe môi khi cười, là nam nhân đã nói là làm, anh ấy đang học theo Thi Lễ.
Anh ấy làm rất giống, nếu như không phải trước đây tôi quen biết một Lương Cung thẹn thùng e thẹn, thường xuyên bị động, thậm chí tôi sẽ nghĩ bản thân Lương Cung chính là một người bá đạo chủ động.
Lúc Lương Cung mới tìm được tôi, anh ấy vẫn sẽ theo bản năng né tránh ánh mắt của tôi, Nhưng hiện tại tôi nhìn anh ấy, trong mắt anh ấy rất bình tĩnh.
Tôi không thể nhìn thấu Lương Cung của hiện tại.
Nên làm thế nào để lấy được thứ tôi muốn trong tay người đàn ông này?
Tôi đã đánh giá thấp anh ấy, trước khi đến nhà anh ấy, tôi vẫn nghĩ anh ấy vẫn là một người trong nóng ngoài lạnh trước đây, một thiếu niên trần đầy hối hận. Trong năm năm này, Lương Cung người từng bỏ rơi tôi vì sợ nhà họ Thi trả thù, giờ đây Lương Cung đã được mài dũa thành con chó sói ẩn mình trong bóng tối, một con chó sói sẽ không buông tha con mồi mình nhắm đến.
Nét mặt hoảng hốt xuất hiện trên khuôn mặt tôi.
Lương Cung nói: “ Thi Lễ đã bắt đầu điều tra văn phòng luật sư của anh, em cùng với anh xuất ngoại nhé?”
Tôi còn chưa gật đầu thì Lương Cung đã ôm lấy tôi, tựa đầu lên tóc tôi.
Anh ấy nói giọng điệu bi thương: “ Anh biết em hận anh, Thuần Thuần, sau khi ra nước ngoài anh sẽ giải thích tất cả cho em. Anh sẽ giúp em lấy lại những gì đã mất, nhưng không phải bây giờ.”
Tôi từ từ đưa tay ra, vòng tay qua eo anh ấy với một giọng điệu nhẹ nhàng.
“ Lương Cung, cảm ơn anh, nếu như lúc ban đầu là anh thì tốt rồi.”
Tôi nói xong câu này, anh ấy nâng mặt tôi lên hỏi: “ Em thật sự nghĩ như vậy?”
Tôi nói: “ Vâng, nếu như không quen biết Thi Lễ thì tốt rồi.”
Giọng điệu của tôi chân thành đến mức anh ấy không thể phân biệt được thật giả.
8.
Lương Cung bắt đầu làm thủ tục và chuyển tài sản của mình, những ngày này tôi mỗi ngày đều trốn ở trong phòng của Lương Cung.
Lương Cung rõ ràng là thích màu xanh, nhưng căn phòng của anh ấy lại là màu đen Thi Lễ thích, quần áo của Lương Cung cũng đều là màu đen. Lương Cung thích đồ ngọt, nhưng anh ấy lại học theo Thi Lễ uống cà phê.
Thật đáng sợ, anh ấy đang học theo Thi Lễ.
Lương Cung nói anh ấy muốn đưa tôi ra nước ngoài, anh ấy muốn cùng tôi làm lại từ đầu, sau này tôi sẽ từ từ thích anh ấy thôi.
Vào ban ngày, tất cả cửa sổ của nhà Lương Cung đều được kéo rèm, Lương Cung dặn dò tôi không được mở cửa cho bất kì ai. Đến tối, Lương Cung nắm chặt tay tôi ngủ.
Chỉ cần tôi gạt tay anh ấy ra, anh ấy sẽ mở mắt ngay lập tức, nhìn chằm chằm vào tôi giống như con con rắn đang ẩn náu trong đêm tối.
Tôi đột nhiên nhớ đến một chuyện lúc nhỏ, khi tôi còn học cấp 2, có một hoạt động rất tẻ nhạt, yêu cầu mỗi ngày phải điểm danh để làm nhiệm vụ. Tôi kiêm trì được 1 năm, thì có thể kiếm được một con bướm nhỏ làm bằng vàng.
Nó rất phổ biến trong lớp chúng tôi vào thời điểm đó, có rất nhiều bạn học đều đi làm hoạt dộng này.
Tôi cũng thuận miệng nói tôi cũng thích bướn nhỏ, tôi cũng muốn tham gia.
Sau này tôi không còn kiên trì nữa, nhưng Lương Cung vẫn tiếp tục kiên trì với nó.
Anh ấy đã tham gia tròn một năm, trả lời gần 11.680 câu hỏi, điểm danh mỗi ngày mà không bị gián đoạn, cuối cùng anh ấy đã được một con bướm nhỏ đó.
Anh ấy đã bí mật để con bướm nhỏ vào trong cặp sách của tôi, hại tôi bị ông nội đánh cho từng cái một, ông nội nói tôi không nên nhận món quà đắt tiền như vậy. Bảo tôi trả lại con bướm nhỏ cho Lương Cung.
Lúc đó tôi mới biết, Lương Cung là một người rất có kiên nhẫn.
Chính xác mà nói, anh ấy rất cố chấp, một người cố chấp đạt được điều đó, thì anh ấy rất khó chấp nhận mất đi nó.
Tôi sẽ để Lương Cung có được tôi.
Trước tiên, tôi sẽ cùng anh ấy nhớ lại khoảng thời gian thanh mai trúc mã, củng cố lại những kỉ niệm tốt đẹp của chúng tôi.
Lỗ hổng của thời gian năm năm, tôi và anh ấy chỉ có kỉ niệm, không có tương lai, tôi sẽ giúp anh ấy mài giũa lại những kỉ niệm đó.
Tiếp đó, tôi muốn để Lương Cung tìm lại chính mình từ tôi, tôi nói màu đen khó coi, màu xanh mới đẹp. Tôi nói cà phê đen quá đắng, tôi muốn ăn đồ ngọt, tôi nói hi vọng Lương Cung vẫn là Lương Cung của trước đây.
Chiến lược không có kỹ xảo, kỹ xảo chính là sự chân thành.
Mỗi ngày tôi thức dậy đều nói với gương 30 lần: “ Tôi yêu Lương Cung.”
Ánh mắt của Lương Cung quá nham hiểm, thân là luật sư anh ấy giỏi nắm bắt bất kì một chi tiết nào.
Không chân thành thì tôi sẽ rất dễ bị anh ấy phát hiện, như vậy anh ấy sẽ nghi ngờ tôi.
Cho nên mỗi chi tiết tôi đều không thể làm sai, tôi nhất định phải tạo ra một ảo tưởng là tôi rất yêu anh ấy.
Đầu tiên tôi phải lừa được bản thân thì mới có thể lừa được anh ấy.