Theo đuổi Thẩm Châu Bạch mười năm, cuối cùng tôi cũng cảm thấy nhàm chán.
Tôi từ bỏ anh ấy, ở bên Chu Diên Xuyên, người vẫn luôn thích tôi.
Chu Diên Xuyên đốt pháo hoa trong thành phố cả đêm, mua một hòn đảo nhỏ cầu hôn tôi.
Nhưng vào đêm trước khi kết hôn, anh ấy lại mất tích.
Lúc tôi tìm được anh ấy thì nghe thấy anh đang cười nhạo với người khác:
“Tôi muốn Thẩm Châu Bạch cảm thấy buồn nôn nên mới cố ý theo đuổi Hứa Thanh Hàm mà thôi.”
“Có được rồi, ngược lại, lại cảm thấy không còn ý nghĩa nữa.”
“Nhưng tôi vẫn không cam lòng, cho nên muốn trốn khỏi hôn lễ khiến cho cô ấy mất mặt, không phải chơi rất vui sao?”
Thế là tôi đã bỏ trốn khỏi hôn lễ trước, biến anh ấy thành trò cười cho cả thành phố.
Sau này, nghe nói đại thiếu gia nhà họ Chu cả người kiêu ngạo đã lục tung cả thành phố lên cũng không tìm thấy được cô dâu mất tích của mình.
——
01.
Một tháng trước khi kết hôn, Chu Diên Xuyên đã mất tích.
Tôi tìm kiếm khắp cả thành phố cũng không thấy anh ấy.
Ngày thứ bảy sau khi anh ấy biến mất, tôi nhận được tin tức nói anh ấy xuất hiện ở thành phố Thượng Hải.
Tôi đã bay đến đó trong đêm.
Trên một con tàu, cuối cùng tôi cũng gặp được anh ấy.
Đang muốn gõ cửa đi vào thì nghe thấy tiếng cười nhạo của anh ấy:
“Tôi muốn Thẩm Châu Bạch cảm thấy buồn nôn nên mới cố ý theo đuổi Hứa Thanh Hàm mà thôi.”
“Có được rồi, ngược lại, lại cảm thấy không còn ý nghĩa nữa.”
Tôi dừng bước.
Trông dáng vẻ anh ấy không giống như đã uống say, hơn nữa còn rất tỉnh táo.
Vậy nên những lời anh ấy thốt ra khỏi miệng rất khó nghe:
“Hơn nữa sau khi nếm thử được mùi vị của cô ấy rồi, tôi cảm thấy vô cùng nhạt nhẽo.”
Xung quanh vang lên một trận cười mờ ám.
“Chứ không phải là anh Chu hái được cao lãnh chi hoa* à?”
*hoa trên núi cao, chỉ người có dung mạo đẹp như hoa như ngọc nhưng rất băng lãnh, lạnh lùng
Chu Diên Xuyên có vẻ như rất tận hưởng mấy lời khen ngợi này, tiếp tục nói:
“Các cậu đừng nghĩ lúc trước cô ấy liều mạng theo đuổi Thẩm Châu Bạch như vậy, nhưng thật ra là trong sáng vô cùng, đáng tiếc…”
“Đáng tiếc cái gì cơ?”
Chu Diên Xuyên chầm chậm nhả ra một làn khói:
“Đáng tiếc, mặc dù tôi là người đàn ông đầu tiên của cô ấy nhưng không phải là người đàn ông đầu tiên cô ấy thích.”
“Cô ấy thích Thẩm Châu Bạch mười năm, ai mà biết được trái tim cô ấy có còn trong sạch hay không?”
“Nếu không phải là đối thủ một mất một còn của Thẩm Châu Bạch, muốn theo đuổi Hứa Thanh Hàm để đối đầu với hắn, thì tôi cũng không đến nỗi phải diễn ra vở kịch người đàn ông thâm tình âm thầm bảo vệ phía sau.”
Có người trêu ghẹo:
“Có được người ta ba năm rồi, sao bây giờ anh Chu lại bắt đầu than vãn thế?”
Vẻ mặt Chu Diên Xuyên phiền não, lạnh lùng nói:
“Cũng bởi vì theo đuổi cô ấy lâu như vậy cho nên mới cảm thấy không cam lòng.”
Trong đám người có người tiếp tục nói: “Nghe nói cô ấy đang tìm anh khắp nơi, sắp phát điên rồi. Anh biến mất nhiều ngày như vậy liệu có sao không?”
Chu Diên Xuyên rít một hơi thuốc, nhả ra hơi khói cười nhạo:
“Trốn khỏi hôn lễ khiến cho cô ấy mất mặt, không phải chơi rất vui sao?”
Tôi nhìn biểu cảm trên mặt anh ấy, không có một nét áy náy, thương hại hay tình cảm nào cả.
Mà là mối thù lớn,
Rốt cuộc cũng đợi được đến ngày hôm nay.
Đầu ngón tay ghim vào lòng bàn tay, trái tim giống như bị ai đó dùng kim đâm vào, đau đến nghẹt thở.
Tôi luôn nghĩ rằng Chu Diên Xuyên sẽ là sự cứu rỗi và kết thúc của tôi.
Tôi cũng bảo đảm rằng tình cảm của tôi đối với anh ấy không phải là cảm động mà là thích anh ấy nên mới đồng ý.
Hôm đó, anh ấy vui mừng đến mức đốt pháo hoa trong thành phố.
Sau ba năm bên nhau, anh ấy đã mua một hòn đảo nhỏ đứng tên tôi để cầu hôn tôi, trên bầu trời thả đầy lồng đèn Khổng Minh.
Tôi nghĩ đó là tình yêu, là sự lãng mạn.
Không ngờ đó là một vở kịch mà anh ấy diễn để trả thù Thẩm Châu Bạch.
Hóa ra mười năm thâm tình và sự giúp đỡ đó đều là dàn dựng lên sao?
02.
Trong lúc bàng hoàng, tôi nhớ lại một số chuyện cũ.
Tôi được đưa đến nhà họ Hứa ở một thị trấn nhỏ phía nam từ năm mười hai tuổi.
Tôi cảm thấy bất an, tự ti và nhút nhát.
Năm đó Thẩm Châu Bạch chỉ giúp tôi chống lại việc bị bắt nạt, tôi đã phải lòng anh ấy một cách vô phương cứu chữa.
Theo đuổi anh ấy, ai ai cũng biết.
Nhưng anh lại chán ghét tôi vô cùng.
Sau này cuối cùng tôi cũng cảm thấy việc này thật vô nghĩa, nên tôi đã buông bỏ anh ấy.
Tôi thấy được Chu Diên Xuyên vẫn luôn âm thầm bảo vệ tôi.
Đêm đó trời đổ mưa rất to, anh ấy vẫn cầm ô che cho tôi.