Gửi nó đi châu Phi còn là quá nhẹ nhàng, hay là gửi thẳng ra đảo hoang cho rồi.
Chúng tôi đến tiệm hoành thánh trước cổng trường cấp ba để ăn sáng.
Bùi Tụng Thanh không thích ăn hành lá, tôi cố tình múc thêm một muỗng vào bát của cậu ấy.
Bùi Tụng Thanh: …
Cậu ấy nhìn tôi một cái, bất đắc dĩ cầm đũa lên, từ tốn gắp từng miếng hành ra.
Đang ăn dở thì mẹ tôi, bà Tần Linh Nghi gọi điện tới.
“Con đang làm gì vậy? Giờ làm việc mà không ở công ty à? Bố con gọi điện cho mẹ đấy, dự án của nhà họ Bùi là con giao cho Cố Ngạn phụ trách à?”
“Dạ đúng, có chuyện gì sao mẹ?”
“Dự án có vấn đề rồi, người phụ trách bên nhà họ Bùi đã đến công ty rồi, con mau về ngay.”
“Chậc.” Tôi hạ điện thoại xuống, không còn hứng thú ăn hoành thánh nữa.
Quay qua nhìn Bùi Tụng Thanh, cậu ấy vẫn đang chăm chú nhặt hành.
Tôi: … Đúng là nên tự kiểm điểm lại bản thân, tôi cũng chẳng tốt đẹp gì mà.
Đặt thìa xuống, tôi nói với Bùi Tụng Thanh là tôi phải quay lại công ty một lát.
Định hỏi cậu ấy có muốn gọi thêm một bát hoành thánh không hành không, cậu ấy lắc đầu.
Từ tốn làm ký hiệu bằng tay, ánh mắt dịu dàng:
[Thực ra tôi không có khẩu vị gì.]
[Chỉ là muốn đi ăn cùng cậu nên mới đến thôi.]
Có những lúc, ngôn ngữ ký hiệu không cần tô vẽ lại chân thực hơn cả lời nói.
Giống như lúc này, Bùi Tụng Thanh chỉ nói vài câu đơn giản nhưng lại khiến lòng tôi bỗng thấy xao xuyến.
Đáng ghét thật.
Ai đã dạy cậu ấy nói những lời thế này vậy chứ!
5
Tôi không ngờ người đại diện bên nhà họ Bùi đến lần này lại là Bùi Yến Lễ.
Cậu cả nhà họ Bùi là người thừa kế xuất sắc nhất trong thế hệ trẻ, cũng là anh trai của Bùi Tụng Thanh.
Và cũng là người mà tôi từng tỏ tình thất bại khi mới mười sáu tuổi.
Hồi đó, trước khi anh ấy du học, tôi đã tự tay viết một lá thư tình và nhờ Bùi Tụng Thanh chuyển tận tay cho anh ấy.
Chờ đợi kiên nhẫn suốt ba ngày nhưng không nhận được hồi âm nào.
Thế là vào ngày anh ấy ra sân bay, tôi đã trốn học, chạy đến chặn anh ấy lại để hỏi cho rõ ràng.
Không ngờ tôi còn chưa kịp mở miệng, anh ấy đã nhíu mày trước.
“Cố Quan Chi.” Lúc đó, Bùi Yến Lễ cao hơn tôi hẳn một cái đầu, ánh mắt nhìn tôi đã toát lên vẻ lạnh lùng tàn nhẫn của một Bùi tổng trẻ tuổi sau này.
“Hôm nay là thứ sáu, giờ này những đứa trẻ ngoan đáng lẽ phải đang ở trường.” Một câu nói rơi vào tai tôi đã là lời từ chối gián tiếp.
Tôi cắn môi, không cam tâm.
“Là vì tuổi tác sao? Vì em nhỏ hơn anh năm tuổi ư?”
“Nhưng em sẽ sớm trưởng thành mà!”
Bùi Yến Lễ bất ngờ nhíu chặt mày, gần như không chút do dự, hạ giọng nói, “Nhưng anh không thích em.”
Chỉ một câu thế thôi đã tuyên án tử cho mối tình đầu của tôi.
Những năm sau đó, anh ấy học xong nghiên cứu sinh ở nước ngoài, chính thức tiếp quản chi nhánh công ty của nhà họ Bùi ở hải ngoại, giờ đây đã trở thành một tổng tài trẻ tuổi lừng lẫy.
Còn tôi thì chịu áp lực từ bố mẹ, thi đỗ vào một trong những trường đại học hàng đầu trong nước, tốt nghiệp xong liền vào làm việc tại công ty gia đình.
Mối tình thầm lặng ngày ấy cuối cùng đã trở thành một vết đen trong quá khứ của tôi.
Trong suốt buổi họp, tôi không dám nhìn thẳng vào Bùi Yến Lễ.
Không biết dự án lần này có gì đặc biệt mà lại khiến anh ấy phải đích thân đến một chuyến.
Có lẽ vì nể mặt Bùi Tụng Thanh, Bùi Yến Lễ không làm khó tôi trong cuộc họp.
Cuối cùng, hai bên ký kết hợp đồng thuận lợi, rắc rối do Cố Ngạn gây ra lại lần nữa được tôi giải quyết ổn thỏa.
Thấy trong mắt Cố Ngạn vẫn còn vẻ không phục, tôi lười tranh cãi với nó, bước vào thang máy và nhanh chóng bấm nút đóng cửa.
Mau đóng lại đi! Nhưng ngay giây tiếp theo, cánh cửa thang máy sắp đóng lại thì đột nhiên mở ra.
Bùi Yến Lễ, người vừa ở bên trong phòng họp đã xuất hiện ngay trước mắt tôi.
Tôi: “…”
Càng ngại ngùng, tôi càng giả vờ bận rộn.
Thế là tôi rút điện thoại ra, định mắng Cố Ngạn một trận, tiện thể đòi chút bồi thường từ lão Cố.
Tôi đang nhanh tay gõ chữ thì bên tai bỗng vang lên một giọng nói lạnh lùng:
“Bận lắm sao?” Là Bùi Yến Lễ.
Tôi không trả lời, giả vờ không nghe thấy.
“Ồ, vậy là không muốn nói chuyện với anh à.” Trời ạ, hai anh em nhà này sao tính cách lại khác nhau một trời một vực thế nhỉ?
Tôi bĩu môi, miễn cưỡng gọi một tiếng: “Anh Yến Lễ.”
“Thật trùng hợp, anh cũng đi thang máy một mình à?”
“Ừ.” Anh ta đáp lại không chút ngượng ngùng.
Sau đó, anh ta bắt đầu đánh giá về công việc của tôi, “Vừa rồi trong buổi họp em thể hiện khá tốt đấy.”
“Một số dự án mấy năm nay em đảm nhận, anh cũng nghe nói qua rồi, tháng trước…”
Mới về nước không lâu, vậy mà anh ta lại hiểu rõ về những dự án tôi từng làm.
Đây là gì chứ? Sự quan tâm của bề trên dành cho hậu bối sao?
“Anh Yến Lễ.” Tôi cắt ngang lời anh ta, nhìn số tầng trên màn hình điện tử đang giảm dần, giọng nói lạnh nhạt.
“Hình như chúng ta không phải kiểu quan hệ có thể trò chuyện như thế này nhỉ?” Bùi Yến Lễ im lặng hai giây, sau đó anh ta khẽ thở dài:
“Chuyện năm đó, anh rất xin lỗi.” Giọng anh ta nghiêm túc.
“Không nghĩ đến việc em đang trong giai đoạn tuổi dậy thì, em và Tụng Thanh từ nhỏ đã hay quấn quýt bên anh, tiếp xúc nhiều như vậy, có một chút rung động là chuyện bình thường…”
“Vậy thì sao?” Tôi không thể kìm nén được nữa.
“Vậy nên anh nhận được lá thư tình mà tôi nhờ Bùi Tụng Thanh chuyển, nhưng lại không hề hồi âm, đợi đến khi tôi chủ động đến tìm thì mới lạnh lùng từ chối?”
Lời vừa dứt, tôi thấy ánh mắt Bùi Yến Lễ lộ ra vẻ kinh ngạc.
Ngay giây tiếp theo, đèn trong thang máy bỗng nhiên tắt ngúm.
Tôi theo phản xạ hét lên một tiếng.
“Cố Quan Chi!” Bùi Yến Lễ lo lắng gọi tên tôi, lập tức lao đến ôm chặt lấy tôi, bảo vệ đầu tôi.
Nhưng trong bóng tối mịt mù, tôi lại buột miệng thốt ra: “Bùi Tụng Thanh, tôi sợ.”