6
Lần gần nhất bị nhốt trong một không gian chật hẹp tối tăm như thế này là năm tôi sáu tuổi. Khi đó, tôi và Bùi Tụng Thanh bị bắt cóc.
Bọn bắt cóc nhốt chúng tôi vào một căn phòng tối om, tôi và Bùi Tụng Thanh sợ hãi ôm chặt lấy nhau, nghe lén bọn chúng gọi điện cho nhà họ Bùi.
Không biết đối phương đã nói gì, tên bắt cóc đột nhiên đạp cửa, xông vào nhét điện thoại vào mặt chúng tôi, đồng thời vung tay tát Bùi Tụng Thanh một cái trời giáng.
“Gào lên đi, bố mẹ mày muốn nghe tiếng mày!”
Tiếng tát vang dội truyền đến đầu dây bên kia, tôi thậm chí còn nghe thấy tiếng bà Bùi nức nở khóc.
Cái tát khiến mặt của Bùi Tụng Thanh đỏ rực, nhưng cậu ấy không thể nói được, dù có đau đớn đến mấy, cậu ấy cũng không kêu được “bố mẹ”.
Thấy Bùi Tụng Thanh không chịu “hợp tác”, tên bắt cóc lại tát thêm một cái.
“Mẹ kiếp, thằng nhóc này gan lì đấy!”
Nhìn thấy cảnh đó, tôi lập tức lao tới che chắn trước mặt Bùi Tụng Thanh.
“Đừng đánh nữa! Cậu ấy không nói được!”
Lời vừa dứt, không chỉ bọn bắt cóc sững sờ mà cả tiếng nức nở ở đầu dây bên kia cũng ngừng lại.
Tôi nghe thấy giọng của bà Bùi, trong đó dường như còn mang theo chút nhẹ nhõm không tự giác:
“Lão Bùi, không phải là Yến Lễ…”
Ngay sau đó là tiếng ông Bùi, dường như ông đang trấn an bà Bùi vài câu, rồi quay sang nói với bọn bắt cóc:
“Con trai út nhà tôi là một đứa câm không nói được, chỉ cần không làm tổn thương bọn trẻ, chúng tôi sẽ trả tiền chuộc.”
Nghe vậy, bọn bắt cóc mới nhận ra chúng đã bắt nhầm người.
Đứa con trai lớn được đào tạo làm người thừa kế và đứa con trai út không nói được, ai cũng nhìn ra ngay đứa nào giá trị hơn.
Cúp điện thoại, tên cầm đầu tức giận đạp cho tên đồng bọn một cú.
“Mẹ kiếp, ông đây đã bảo mày phải nghiên cứu kỹ trước rồi mà!”
“Tình hình này thì bắt nhầm thằng câm, đòi giá cao tao còn thấy ngượng!”
Tên đồng bọn bị đá một cú, cũng bực bội, nhưng vì lỗi là ở hắn không làm kỹ nên chỉ còn biết trút giận bằng cách đấm đá Bùi Tụng Thanh.
Mà Bùi Tụng Thanh, ngay khoảnh khắc nghe thấy câu nói đầy vẻ nhẹ nhõm của bà Bùi: “Không phải là Yến Lễ”, dường như toàn bộ sức lực của Bùi Tụng Thanh bị rút hết, ánh sáng trong mắt lập tức tắt lịm.
Cậu ấy nằm co quắp dưới đất, ánh mắt trống rỗng, để mặc cho những cú đấm đá mà không hề lên tiếng.
Tôi lao vào ôm chặt lấy cậu ấy, mặc kệ nắm đấm của tên bắt cóc giáng xuống người tôi.
Cảm nhận được hơi ấm nơi cổ, tôi biết cậu ấy đang khóc, nước mắt chảy ướt đẫm cả cổ áo tôi, tôi cắn chặt răng, càng ôm cậu ấy chặt hơn.
Khi đó, Bùi Tụng Thanh đã bắt đầu bộc lộ tài năng hội họa từ nhỏ, cậu ấy không nói được, nhưng cậu ấy có thể vẽ. Cậu ấy đã mất đi giọng nói, tôi nhất định không thể để đôi tay của cậu ấy mất khả năng vẽ tranh.
Không ai hiểu rõ người bạn thanh mai trúc mã này hơn tôi, rằng vẽ tranh quan trọng với Bùi Tụng Thanh đến nhường nào. Đó là tất cả những gì cậu ấy có.
Cuối cùng, tên cầm đầu cũng ngăn đồng bọn lại.
“Thôi đủ rồi, đừng đánh nữa.”
“Thằng nhóc này là một đứa câm, nhưng con bé này là đứa con duy nhất nhà họ Cố, đánh hỏng thì phiền phức đấy.”
Nghe vậy, tôi bỗng thấy hoảng sợ trong khoảnh khắc. Đúng là tôi là đứa con duy nhất của nhà họ Cố, nhưng không phải là đứa con duy nhất của bố tôi. Dù mới sáu tuổi, tôi đã biết ông già có không chỉ một đứa con ngoài giá thú ở ngoài kia.
Tôi căng thẳng nhìn tên bắt cóc, nghe tiếng điện thoại được quay số, đầu bên kia là giọng của mẹ tôi, bà Tần Linh Nghi.
Lúc đó, tôi mới bất giác thở phào nhẹ nhõm.
Là mẹ, tôi là đứa con duy nhất của mẹ, bà sẽ không bỏ rơi tôi.
7
Tôi không nhớ rõ sau đó làm thế nào chúng tôi được cứu. Chỉ nhớ khi cảnh sát tìm thấy chúng tôi trên ngọn núi, tôi và Bùi Tụng Thanh đã bị nhốt trong căn phòng tối suốt mấy ngày liền.
Hai đứa trẻ sáu tuổi bị nhốt trong không gian kín mít, không có ánh sáng, không có thức ăn. Bọn bắt cóc mỗi ngày chỉ cho chúng tôi chút nước, chỉ để đảm bảo chúng tôi không ch*t mà thôi.
Trong bóng tối mịt mùng, dù Bùi Tụng Thanh có dùng ngôn ngữ ký hiệu, tôi cũng không thể nhìn thấy. Những ngày đen tối nhất cuộc đời tôi, mỗi khi ngủ, tôi đều nắm chặt tay cậu ấy, sợ rằng khi tỉnh dậy cậu ấy sẽ biến mất.
Tôi gọi tên cậu ấy hết lần này đến lần khác nhưng Bùi Tụng Thanh vẫn không trả lời tôi.
Rồi một đêm, bọn bắt cóc nhận được tiền chuộc từ nhà họ Cố. Chúng mừng rỡ uống rượu say khướt, lăn ra ngủ ở phòng bên cạnh. Nỗi sợ hãi khiến đầu óc tôi vận hành hết công suất, chúng đã nhận tiền chuộc, chứng tỏ sự tồn tại của tôi không còn giá trị với chúng nữa.