Rõ ràng là ở giữa hội trường náo nhiệt nhưng tôi lại cảm thấy cậu ấy cô độc một cách khó hiểu.
Tôi cúi đầu, khẽ nói: “Bây giờ tôi chỉ thấy thương Bùi Tụng Thanh.”
“Vậy, đó là tình yêu sao?” Anh ta hỏi tiếp.
Không đợi anh ta trả lời, tôi đã kịp hiểu ra.
“Đó chính là tình yêu.” Tôi đã yêu Bùi Tụng Thanh.
“Ừ.” Thấy tôi đã hiểu rõ lòng mình, Bùi Yến Lễ gật đầu hài lòng, sau đó rút ra một chiếc chìa khóa đưa cho tôi.
“Cửa chính của phòng vẽ em đã biết mật khẩu rồi, còn đây là chìa khóa căn phòng bên trong cùng.”
“Anh sẽ không vào nữa, em tự vào xem đi.”
Tôi nhận chìa khóa, bước xuống xe và đi vào phòng vẽ.
Trước đây, tôi đã đến phòng vẽ của Bùi Tụng Thanh không ít lần.
Nhiều lần đến thăm, tôi thấy cậu ấy đang tập trung vẽ tranh.
Sự xuất hiện bất ngờ của tôi khiến cậu ấy giật mình, luống cuống che đi tấm tranh nhưng không thể thắng nổi sự tò mò của tôi.
“Họa sĩ nhỏ à, cậu đang vẽ gì thế?” Tôi đã nhìn thấy một góc của bức tranh nhưng vẫn cố ý hỏi.
Cuối cùng, Bùi Tụng Thanh đành chịu thua, để tôi được nhìn kỹ bức tranh.
Đó là bức chân dung của tôi.
Nhưng tôi vẫn cố tình hỏi: “Cậu đang vẽ ai thế?”
Bùi Tụng Thanh không nói gì, nhưng đôi tai cậu ấy lại đỏ bừng.
Cuối cùng, cậu ấy giơ tay lên chỉ vào tôi.
[Là cậu.]
Tôi cắm chìa khóa vào ổ, đẩy cửa căn phòng bên trong cùng.
Ánh nắng tràn ngập khi tôi kéo rèm, rọi sáng cả phòng vẽ, và soi rõ lên những bức tranh treo kín cả một bức tường.
Ngẩng đầu nhìn lên – một bức tường đầy những bức tranh chân dung của tôi.
14
Vài ngày sau, bà Tần Linh Nghi về nước, việc đầu tiên bà làm là đề nghị ly hôn với lão Cố.
Tôi đứng ngoài phòng sách, nghe thấy tiếng tranh cãi không ngớt bên trong, cuối cùng bà Tần Linh Nghi vẫn chiếm thế thượng phong.
“Bố mẹ hai nhà kết hôn khi xưa, tôi đã nói rất rõ ràng: tôi chỉ sinh một đứa con để thừa kế gia sản, bất kể là trai hay gái.” Bà Tần ngồi trên ghế sofa, khí chất áp đảo.
“Những năm qua, tôi tự thấy mình đối xử với nhà họ Cố các người cũng coi như đã hết lòng hết dạ rồi. Những người tình bên ngoài của ông cùng với đám con riêng, tôi đều nhắm một mắt mở một mắt, xem như giữ thể diện cho ông.”
“Nhưng mà ông đã đối xử với con gái tôi thế nào?”
Lão Cố không nhịn được, nhỏ giọng phản bác: “Tôi có làm gì Quan Chi đâu mà…”
“Đúng, ông không làm gì con bé.” Bà Tần Linh Nghi bật cười vì tức giận.
“Nhưng ông lấy quyền gì mà đem những thứ đáng ra thuộc về con gái tôi cho đứa con riêng đó hả?”
“Ông nói vì sự phát triển của hai nhà, muốn Quan Chi kết hôn với nhà họ Bùi, tôi đồng ý.”
“Nhưng bây giờ ông đang làm gì vậy? Ông định sau khi gả con gái tôi đi thì gạt nó sang một bên, nâng đỡ đứa con riêng lên vị trí cao nhất à?” Bà Tần đập mạnh tay xuống bàn.
“Tôi nói cho ông biết, Cố Quân, tôi – Tần Linh Nghi – đã vất vả sinh ra cô con gái này, không phải để các người tùy tiện gả đi làm vợ hiền dâu thảo cho nhà người ta!”
“Nếu ông còn thiên vị đứa con riêng kia, vậy chúng ta dứt khoát ly hôn đi, nhà họ Tần không thiếu gì, đủ sức nuôi sống tôi và con gái. Cố Quan Chi đổi thành họ Tần, thành Tần Quan Chi, nghe cũng hay đấy chứ.”
“Chỉ là không biết những năm qua, những chuyện ông làm bên ngoài nếu bị phanh phui, liệu vị trí tổng giám đốc đáng kính của ông có còn giữ nổi không?” Nói xong, bà Tần Linh Nghi quăng mạnh bản thỏa thuận ly hôn lên bàn rồi đứng dậy rời đi. Nhưng vừa mở cửa ra, bà lại bắt gặp tôi đứng ngay ở cửa.
“Quan Chi!” Bố tôi nhìn thấy tôi như thấy cứu tinh.
“Con mau khuyên mẹ đi, sao có thể nói ly hôn tùy tiện như vậy chứ…”
“Được thôi.” Tôi cười cắt ngang lời lão Cố, “Muốn con khuyên mẹ không ly hôn thì chuyển cho con 10% cổ phần đi, bố à.”
“Con…!” Bố tôi tức đến mức suýt nghẹn, “Chẳng phải 5% cổ phần thôi sao? Bố sẽ không chuyển cho Cố Ngạn nữa, tài sản của bố sau này đều là của con…”
Tôi lắc đầu: “Lời hứa hão huyền, con không tin.”
Ông ta nghiến răng: “Được, bố chuyển cho con 10% cổ phần.”
“Nhưng con phải ngoan ngoãn đồng ý kết hôn với nhà họ Bùi, Bùi Tụng Thanh dù sao cũng là người câm, bố thích Bùi Yến Lễ hơn…”
Tôi lại lắc đầu: “Không được, nhất định phải là Bùi Tụng Thanh.”
“Cố Quan Chi!” Lão Cố cao giọng, “Con là viên ngọc quý của bố, bố sao có thể hại con được chứ?”
“Từ nhỏ đến lớn, con muốn gì mà bố không chiều theo? Có đứa con gái nhà ai được sống tự do như con chứ?”
“Tự do?” Tôi bật cười.
“Nhưng bố à, tự do đi xuống không phải là tự do.”
“Điều con cần là quyền lực.”
Quyền lực để nói “không”, quyền lực để vươn lên, quyền lực để tự quyết định mọi thứ của mình.
Nói xong, tôi cười híp mắt, đưa túi tài liệu trong tay cho ông ta.
“Lúc kiểm tra sổ sách cuối năm, con phát hiện ra vài vấn đề nhỏ, không phải chuyện lớn gì đâu nhưng con vẫn giữ lại vài bằng chứng. Một số dự án này do Cố Ngạn xử lý, đủ để đưa cậu ta vào tù.”
“Việc có đưa Cố Ngạn vào hay không, bố tự quyết định đi, bố.”
15
Hôm Bùi Tụng Thanh về nước, tôi đích thân ra sân bay đón anh.
Sau đó, tôi đưa anh đi làm tóc, thay bộ lễ phục mà tôi đã chuẩn bị sẵn.
Từ đầu đến cuối, Bùi Tụng Thanh đều trông mơ hồ nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo.
Cho đến khi xe dừng trước cửa khách sạn.
[Chúng ta đến đây làm gì thế?]
“Tham dự tiệc đính hôn đó.”
[Tiệc đính hôn của ai vậy?] Tôi không trả lời.
Đẩy cửa bước vào, khách mời đã đến đông đủ, toàn là người thân quen của hai nhà chúng tôi.
Lúc này, Bùi Tụng Thanh mới bắt đầu nhận ra có gì đó không ổn.
Một người bạn quen thuộc thấy tôi đến, cười rồi trao quà mừng:
“Chúc mừng hai người, cuối cùng cũng coi như tu thành chính quả rồi ha!”
Bùi Tụng Thanh ngơ ngác nhận hộp quà, mở ra, suýt nữa bị ánh vàng chói lóa của thỏi vàng làm lóa mắt.
Người bạn cũng thật thà, tặng quà bằng vàng nguyên chất, trên thỏi vàng còn khắc tên tôi và Bùi Tụng Thanh, chỉ là cái hình trái tim ở giữa trông có chút sến sẩm.
Thấy Bùi Tụng Thanh định từ chối, tôi liền nhận lấy:
“Anh ấy không thích những món quá phô trương thế này đâu, sau này tặng quà cứ đưa thẻ là được, kín đáo một chút nhá.”
Nghe vậy, người bạn liền tỏ vẻ bất đắc dĩ:
“Cố Quan Chi, cậu cứ nói là cậu tham thì hơn, đừng bôi xấu danh tiếng họa sĩ lớn của chúng tôi chứ!”
“Haha, có sao đâu, dù gì sau này tặng anh ấy chẳng phải là tặng tôi sao?”
Một giây, hai giây…