Trên suốt quãng đường, Bùi Tụng Thanh ngoan ngoãn đi theo tôi, tôi tức giận đạp mạnh chân ga, đưa cậu thẳng về căn hộ của tôi ở trung tâm thành phố, rồi đẩy thẳng vào phòng tắm.
“Tắm sạch sẽ rồi hẵng ra ngoài.”
“Hmm…” Một tiếng đáp lại, cửa phòng tắm bị tôi đá đóng lại, che khuất gương mặt đỏ bừng của Bùi Tụng Thanh.
Tôi đứng chờ trước cửa phòng tắm, đợi tiếng nước ngừng chảy. Bất chợt, cánh cửa mở hé một khe nhỏ, Bùi Tụng Thanh thò đầu ra, mặt đỏ bừng, còn bốc hơi nóng.
Thấy tôi vẫn đứng đó, cậu giật mình định đóng cửa lại nhưng bị tôi dùng chân chặn lại.
“Không có đồ vừa với cậu đâu, chỉ có áo choàng tắm thôi.” Nói xong, tôi vội vàng nhét áo choàng vào phòng tắm.
Quay đầu lại, tôi cũng thấy tai mình có chút nóng lên.
Điện thoại đột nhiên rung lên, là tin nhắn của bà Tần Linh Nghi đang ở nước ngoài, bà ấy vừa nghe tin đã lập tức hỏi thăm.
Cơn giận của tôi lại bùng lên, tôi tức tối gõ tin nhắn trả lời.
Nhận được tin bà ấy sẽ trở về vào thứ hai, tôi mới đặt điện thoại xuống.
Lúc này, Bùi Tụng Thanh đã ra khỏi phòng tắm, trên người mặc áo choàng tắm ngắn hơn một khúc, lộ ra đôi chân trắng nõn.
Nhưng nhìn thấy áo choàng tắm trắng trên người cậu, tôi lại nhớ tới cảnh ở bữa tiệc lúc nãy, liền hậm hực hỏi: “Bùi Tụng Thanh, ai bảo cậu chắn rượu cho tôi hả? Sao không kéo tôi tránh cùng?”
Vừa nói tôi vừa tìm máy sấy tóc trong ngăn kéo rồi ném cho cậu, tóc còn đang nhỏ nước, đừng để bị cảm lạn chứ.
Bùi Tụng Thanh không nói gì, ngoan ngoãn nhận lấy máy sấy.
Tôi giận đến phát điên, nhân cơ hội mắng cậu một trận.
Bùi Tụng Thanh ngoan ngoãn nghe lời, thỉnh thoảng còn gật đầu để chứng minh cậu đang nghe.
Sau khi sấy khô tóc, trợ lý cũng vừa mang quần áo mới đến.
Nhìn mái tóc bị thổi rối tung của Bùi Tụng Thanh, tôi không kìm được đưa tay lên vuốt.
“Đi thôi, tôi dẫn cậu đi ăn.”
Ban nãy vì muốn mặc đẹp, tôi đã nhịn không ăn tối, giờ chuyện này xảy ra khiến dạ dày tôi bắt đầu kháng nghị.
Đến nhà hàng, tôi vừa ngồi xuống đã gọi món lia lịa.
Thấy Bùi Tụng Thanh vẫn im lặng, nhân viên phục vụ tốt bụng đề nghị: “Hải sản ở đây rất ngon đấy ạ, anh có muốn thử không?”
Nhìn thấy Bùi Tụng Thanh lắc đầu, tôi lập tức nói: “Gọi đi! Cậu ấy không ăn hải sản rẻ tiền, mang hết món đắt nhất của các cô ra đây, bao gồm tôm hùm và cua hoàng đế nữa.”
“Dạ được!” Nhân viên vui vẻ đi lấy đơn.
Bùi Tụng Thanh chỉ biết nhìn tôi với ánh mắt bất đắc dĩ.
Ăn hải sản sẽ bẩn tay, điều này khiến cậu ấy không thích vì sẽ ảnh hưởng đến việc ra dấu bằng tay.
Nhưng tôi mặc kệ, chờ hải sản được dọn lên, tôi lập tức dùng tay bóc một chiếc chân cua rồi nhét vào miệng cậu.
“Ngon không?” Bùi Tụng Thanh vô thức nhai hai cái rồi gật đầu.
“Vậy thì ăn nhiều vào.” Tôi đã quyết tâm sẽ đối xử tốt hơn với anh chàng câm không được ưu ái này, cả bữa ăn liên tục nhét thức ăn vào miệng cậu.
“Bùi Tụng Thanh, cậu nghe cho rõ nè.” Tôi nghiêm túc nói.
“Bất kỳ ai hay việc gì khiến cậu cảm thấy khó chịu thì đều phải tránh xa ra.” Bùi Tụng Thanh vừa nhai vừa gật đầu.
“Tôi thấy cậu đúng là giỏi nhẫn nhịn lắm rồi đó, lúc nào cũng để người khác ức hiếp.”
Cậu vẫn tiếp tục nhai nhai.
“Nếu sau này ai còn bắt nạt cậu nữa thì cứ nói với tôi, tôi đã hứa sẽ bảo vệ cậu, nhất định sẽ giữ lời.” Bùi Tụng Thanh lại tiếp tục nhai nhai.
“Tốt lắm, giờ nói cho tôi biết còn ai bắt nạt cậu nữa không?” Cuối cùng, sau khi nhai xong, cậu giơ tay chỉ thẳng vào tôi.
Tôi: “…” Trời ạ, hóa ra kẻ xấu xa lại chính là tôi à.
13
Tôi chọn một ngày thích hợp để hẹn gặp Bùi Yến Lễ. Có một số chuyện tôi muốn nói rõ ràng với anh ta.
Mãi lâu sau anh ta mới trả lời tin nhắn nhưng lại hẹn gặp tại xưởng vẽ của Bùi Tụng Thanh.
Nhớ lại lần trước khi gặp nhau, anh ta đã nói một câu rất kỳ lạ khiến tôi không khỏi nghi ngờ và mang theo nỗi băn khoăn mà đến chỗ hẹn.
“Tụng Thanh hôm qua đã đi nước ngoài tham gia triển lãm tranh giao lưu, không có ở phòng vẽ đâu.” Trên đường đi, Bùi Yến Lễ nói như thể vô tình.
“Tôi biết mà, cậu ấy đã báo với tôi rồi.” Tôi thuận miệng đáp lại.
Lần trước, bức tranh của Bùi Tụng Thanh từng được bán với giá một triệu tại buổi đấu giá, gây tiếng vang lớn trong giới hội họa. Gần đây cậu ấy bận rộn đi dự nhiều triển lãm tranh.
Bùi Yến Lễ nhìn tôi bằng ánh mắt khó đoán, khẽ cười nhạt một tiếng, “Anh nghe nói hôn ước giữa hai nhà, em đã chọn nhóc Thanh.”
Anh ta hỏi: “Tại sao?”
“Tại sao là tại sao?”
Xe dừng lại trước cửa phòng vẽ.
Bùi Yến Lễ quay sang nhìn tôi, ánh mắt bình tĩnh.
“Nếu anh nhớ không nhầm thì trước đây em thích anh, không phải sao?”
Anh ta nhìn tôi không chút cảm xúc, như thể câu hỏi này không hề quan trọng, cũng không mong chờ một câu trả lời rõ ràng.
Hoặc có lẽ, câu trả lời anh ta đã biết từ lâu.
Nhưng khi nhìn thấy biểu cảm này của anh ta, tôi bỗng cảm thấy có điều gì đó không đúng.
“Không, không đúng.” Tôi lắc đầu.
Nhưng không đúng ở chỗ nào? Tôi không thể nói rõ được.
Điện thoại chợt rung lên, là tin nhắn báo cáo tình hình hàng ngày của Bùi Tụng Thanh.
Bởi vì cậu ấy thường bỏ bữa nên tôi đã yêu cầu cậu ấy khi sang nước ngoài phải chụp ảnh ba bữa ăn mỗi ngày gửi cho tôi.
Nhìn dòng tin nhắn “Tôi đã ăn đầy đủ rồi” trong khung chat, tôi bỗng nhiên bừng tỉnh ngộ.
“Không phải là thích.” Tôi nhìn Bùi Yến Lễ, cảm giác rằng mình chưa bao giờ rõ ràng như bây giờ.
“Trước đây tôi đối với anh chỉ là sự ngưỡng mộ và kính trọng.” Tôi ngưỡng mộ thành tựu và vị thế của anh ta, khao khát được trở thành người như anh.
Trong khoảng thời gian bối rối và nhạy cảm đó, cái tên Bùi Yến Lễ như trở thành động lực để tôi tiến về phía trước.
Năm đó, tôi đã lầm tưởng đó là tình yêu, bởi vì ai cũng nghĩ như vậy.
Dù sao, thời đó Bùi Yến Lễ cũng nổi tiếng trong trường, thích anh ta dường như là một điều hiển nhiên.
Nhưng sau đó, khi bị anh ta từ chối, phản ứng đầu tiên của tôi lại là cảm thấy xấu hổ.
Đó không phải là tình yêu thực sự.
Bùi Yến Lễ mỉm cười, biểu cảm có vẻ hài lòng, “Thế còn bây giờ?”
“Bây giờ…” Tôi dừng lại, hình ảnh của buổi tiệc lần trước hiện lên trong đầu, dáng vẻ khi mà Bùi Tụng Thanh cúi đầu, lặng lẽ bị bố mẹ bỏ qua.