Lời Tỏ Tình Không Lời

Chương 8



“Ừ.” Tôi khẽ đáp, trong khi ánh mắt tôi bắt gặp gương mặt Cố Ngạn đang thay đổi sắc mặt vì bị Bùi Tụng Thanh phớt lờ. Tôi tiến một bước lên, chắn trước mặt Bùi Tụng Thanh.

“Được rồi, chào hỏi xong thì biến đi.”

“Quan Chi…” Cố Ngạn nghiến răng gọi tên tôi, đôi mắt xoay chuyển đầy mưu tính, rồi giả vờ vụng về làm đổ ly rượu về phía cổ áo lễ phục của tôi.

“Ôi, không cẩn thận…”

Lời còn chưa dứt, nó đã sững người.

“Tách…” Rượu đỏ chảy xuống từng giọt theo lọn tóc, màu đỏ đậm loang ra trên bộ vest trắng tinh của Bùi Tụng Thanh.

Tôi cũng không ngờ rằng Bùi Tụng Thanh lại chủ động tiến lên để đón lấy cú hắt rượu đó.

Tiếng ồn ào nổi lên xung quanh. Tôi bảo nhân viên phục vụ đi lấy khăn khô, sau đó quay lại nhìn Cố Ngạn, trong ánh mắt không hề che giấu sự lạnh lẽo.

“Là anh ta cố tình tiến tới!” Cố Ngạn cố gắng biện minh, nhưng trước ánh mắt mọi người đang dồn vào, nó tự biết mình đã đuối lý.

Nó nghiến răng, buộc phải xin lỗi: “Thật xin lỗi, tôi sẽ đền bù bộ đồ này.”

“Không cần.” Tôi thay mặt Bùi Tụng Thanh từ chối, không thèm nhìn nó thêm lần nào, “Bất kỳ bộ đồ nào trong tủ của cậu ấy đều đủ để mua cả mạng sống của cậu đấy.”

Nói xong, Bùi Tụng Thanh khẽ kéo tay áo tôi.

Tôi vẫn còn đang tức giận, tưởng rằng cậu định khuyên bảo tôi như thường lệ.

“Sao? Cậu nghĩ tôi quá ác khẩu à?”

Bùi Tụng Thanh lắc đầu.

“Cậu út Bùi…” Cố Ngạn tưởng chừng còn cơ hội, định nói thêm gì đó nhưng rồi nhìn thấy vẻ mặt mất kiên nhẫn của Bùi Tụng Thanh, cậu chỉ thản nhiên phất tay một cái.

Đó là cử chỉ đuổi người, một hành động cực kỳ không lễ phép, mang đậm khí chất của người bề trên với kẻ dưới.

Tôi ngạc nhiên liếc nhìn Bùi Tụng Thanh, rất hiếm khi cậu lạnh mặt như vậy, trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt lạnh nhạt của cậu giống hệt với anh trai cậu.

Quả nhiên, Cố Ngạn cảm thấy mình bị sỉ nhục, mặt nó đỏ bừng lên vì tức giận.

Nhưng cuối cùng, nó cũng không dám nói gì trước mặt Bùi Tụng Thanh, chỉ có thể uất ức bỏ đi.

Sau khi nó rời đi, Bùi Tụng Thanh quay lại nhìn tôi, chớp chớp mắt, rồi trở lại dáng vẻ bình thường.

[Quan Chi.] Cậu ra dấu bằng tay.

[Cậu đang tức giận.] Cậu ngừng một chút rồi cúi người xuống, ghé sát lại.

Đôi mắt nhìn tôi vẫn trong sáng và dịu dàng như mọi khi.

[Nếu đính hôn với anh trai tôi, liệu cậu có vui hơn không?]

“Chuyện này là sao đây?” Trước khi tôi kịp lên tiếng, ông Cố đã nghe thấy động tĩnh và bước tới, phía sau còn có vợ chồng nhà họ Bùi đang trò chuyện vui vẻ với ông ta.

Nhìn thấy Bùi Tụng Thanh bị rượu đổ đầy người, vẻ mặt ông Cố cũng trở nên hoảng hốt.

“Cố Quan Chi, chuyện này là sao?” Tôi vừa định nói, bà Bùi đã nhanh chóng lên tiếng can ngăn: “Ây da, bọn trẻ chắc chắn chỉ là vô tình thôi, không sao không sao…”

Dù ông Bùi không nói gì nhưng nét cau mày đã thể hiện rõ sự không hài lòng của ông.

“Tụng Thanh, lần sau chơi với Quan Chi thì chú ý một chút, mau ra xe thay đồ đi…” Bùi Tụng Thanh không nói lời nào, chỉ gật đầu định quay người rời đi – nhưng tôi nắm chặt lấy tay cậu.

“Khoan đã.” Tôi nhìn họ, bỗng dưng thấy thế giới này thật kỳ quái.

“Tại sao không ai hỏi ý kiến của Bùi Tụng Thanh vậy? Chỉ vì cậu ấy không thể nói chuyện nên không ai bận tâm đến suy nghĩ của cậu ấy à?”

“Rượu là do Cố Ngạn cố tình hắt, ban đầu định đổ lên người tôi, là Bùi Tụng Thanh đã che chắn cho tôi, mọi người xung quanh đều có thể làm chứng.”

Tôi hỏi ông Cố: “Tại sao ông không hỏi rõ mà đã vội vàng trách cứ tôi?”

Ông Cố nghẹn lời, đành giả vờ gọi Cố Ngạn quay lại mắng một trận: “Bảo con ra chào hỏi, con làm cái kiểu gì vậy? Lúc nào cũng vụng về, sau này phải học hỏi chị gái nhiều vào…” Cố Ngạn tự biết mình đã sai, chỉ còn cách liên tục xin lỗi.

Nhưng tôi chẳng buồn để ý đến hai bố con họ nữa, quay đầu nhìn thẳng vào bà Bùi.

“Nếu hôm nay người bị đổ rượu là anh Yến Lễ, bà cũng sẽ nói đó là vô tình sao?” Bà Bùi sững người.

Ông Bùi đứng bên cạnh đã hiểu ý tôi, gương mặt ông lập tức trở nên khó coi giống hệt ông Cố.

Người ta luôn có sự thiên vị.

Rõ ràng cả hai đều là con cái của mình nhưng trong lòng họ lúc nào cũng thiên về một người. Nhưng tại sao vậy? Ai cũng thiên vị Bùi Yến Lễ.

Vậy còn ai sẽ để mắt đến Bùi Tụng Thanh đây?

12

Cuối cùng, ông Cố dẫn theo Cố Ngạn với gương mặt khó coi mà rời đi.

Bùi Yến Lễ nghe thấy ồn ào cũng chạy đến, vừa kịp nghe câu hỏi của tôi dành cho vợ chồng nhà họ Bùi, sắc mặt anh ta lập tức trầm xuống.

“Quan Chi, em đưa Tụng Thanh đi thay đồ trước đi.”

Anh nhìn lướt qua tay tôi đang nắm chặt tay Bùi Tụng Thanh, khẽ thở dài, “Tụng Thanh, anh xin lỗi.”

Bùi Tụng Thanh lắc đầu, như thể đã quen với chuyện này từ lâu.

Tôi không để ý đến anh ta, nhận lấy khăn sạch từ tay nhân viên rồi đắp lên đầu Bùi Tụng Thanh, kéo cậu rời khỏi đó.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner