Dưới Ánh Hoàng Hôn

Chương 2



Giang Tần Dã duỗi cánh tay dài của mình ra, đẩy tôi đứng ra đằng sau lưng anh.

Ánh mắt giảng viên đó nhìn vào hai chúng tôi:

“Giang Tần Dã, em là sinh viên xuất sắc của trường Cảnh sát chúng ta. Cho dù là yêu đương thì em cũng nên học cách giải quyết tốt chuyện tình cảm.”

Anh không vội phủ nhận.

“Em hiểu ạ.”

“Trở về tìm đội trưởng, tự mình nhận kiểm điểm đi.”

“Rõ!”

Sau khi cùng giảng viên uống xong chén trà, Giang Tần Dã nhanh chóng xách gáy tôi bước ra khỏi đó.

Cho đến khi bước ra khỏi cổng trường, anh mới buông tay ra.

Thấy anh quay người bỏ đi, tôi vội ngăn anh lại.

Anh cúi đầu nhìn tôi, đôi lông mày cau lại:

“Còn không buông ra, muốn tự mình đến phòng an ninh giải thích?”

Tôi giật mình lập tức buông tay.

“Giang Tần Dã, em muốn cùng anh hẹn hò.”

“Tôi từ chối.”

Tôi bị sốc.

“Thứ nhất, tôi không biết em, thứ hai, chúng ta chưa từng tiếp xúc với nhau, thứ ba….”

Anh dừng lại một chút:

“Người tôi thích, tôi sẽ không để cô ấy chủ động tỏ tình.”

Nói xong anh liền quay người rời đi.

Tôi như đóng băng đứng im tại chỗ.

Anh nói đúng, giờ hai chúng tôi chỉ là kẻ xa lạ.

Tôi đột nhiên nhớ tới mọi chuyện trong kiếp trước.

Sự quen biết của chúng tôi đều là liên quan đến những khúc mắc tình cảm của tôi và Tống Vĩnh Khang.

Lúc đó, ấn tượng của tôi về anh chỉ là một chàng trai nghiêm túc và ít nói.

So với thân hình cao và có chút gầy của Tống Vĩnh Khang, thì anh lại có vóc dáng cao lớn cùng với nước da ngăm đen, lúc đó anh ấy lại thích những bộ đồ màu đen.

Về sau anh cùng với Tống Vĩnh Khang vào đội cảnh sát hình sự, và trở thành đội trưởng của Tống Vĩnh Khang, đến tận lúc đó, chúng tôi chào hỏi cũng chỉ là những cái gật đầu.

Bước ngoặt trong mối quan hệ đó chính là trong một lần nằm viện.

Khi đó tôi đã đã tốt nghiệp đi làm, đúng lúc Giang Tần Dã  vì làm nhiệm vụ mà bị thương, cần phải nhập viện điều trị tại bệnh viện tôi đang làm.

Vì để cho vị lãnh đạo này của Tống Vĩnh Khang chiếu cố anh ta một chút, tôi đã tự nấu đồ ăn mang đến cho anh ấy, mỗi ngày đều đến xem diễn biến bệnh tình của anh như nào.

Sau đó, tôi cùng anh bắt đầu trò chuyện với nhau nhiều hơn.

Dù là nắng hay mưa, mọi chuyện kéo dài đến hai tháng.

Khi đó dù là trái tim hay ánh mắt của tôi đều hướng về phía Tống Vĩnh Khang, hoàn toàn không thèm để ý đến những người khác giới khác.

Đương nhiên cũng không biết hành động ấm áp này của mình đã làm cho đội trưởng Giang trẻ tuổi cảm động.

Nhưng không lâu sau, tôi đã nói với anh ấy:

“Tôi thích Tống Vĩnh Khang, đời này chỉ mong anh ấy có thể đáp lại.”

Anh im lặng hồi lâu.

“Nếu như tôi có người mình thích, tôi nhất định sẽ không để cô ấy chủ động tỏ tình với tôi.”

Tôi cũng không để ý đến ánh mắt đang dần trở nên u ám của anh ấy, tôi chỉ biết rằng, từ đó về sau nếu Tống Vĩnh Khang đối xử tệ với tôi, anh ấy sẽ ra mặt phê bình hắn, không thèm để ý đến hành động của mình có đang vượt quá giới hạn hay không.

Tôi đã nghĩ rằng anh ấy chỉ đang đối xử với tôi như một người bạn.

Nhưng đến ngày cưới của tôi và Tống Vĩnh Khang, anh đã không đến dự.

Cho đến ngày tôi bị g.iết trên phố đó, chồng tôi cũng là cảnh sát hình sự, nhưng vì nối lại tình xưa với người cũ mà thậm chí còn rời khỏi ngành, chỉ vì mối tình đầu  muốn đi du lịch vòng quanh thế giới.

Chỉ có Giang Tần Dã, ngày đêm mất ngủ, tìm ra các manh mối trong các vụ án khác, cuối cùng đã thành công bắt giữ kẻ sát nhân đó.

Linh hồn tôi đã phiêu dạt trên thế gian này những mười năm.

Ký ức cuối cùng là khi Giang Tần Dã trả lời phỏng vấn, bày tỏ tình cảm của anh với tôi.

Khi tôi mở mắt ra lần nữa, tôi đã trở lại về tuổi hai mươi, mọi thứ vẫn chưa quá muộn.

Chỉ là, hôm nay tôi nóng lòng, muốn bày tỏ lòng mình với anh ấy, nhưng lại phản tác dụng, biến khéo thành vụng.

Buổi tối, khi tôi còn đang trằn trọc trên giường thì Tống Vĩnh Khang gọi điện đến:

“Tô Niệm, anh ở KTV uống hơi nhiều, em tới đón anh được không?”

Giọng hắn lộ ra vẻ yếu đuối, đáng thương, không giống với hình tượng ác liệt ban ngày.

Tôi sững người, nhớ đến một chuyện tương tự ở kiếp trước.

Hắn lừa tôi, nói rằng mình uống nhiều, bảo tôi đến đón hắn.

Khi đó lòng tôi nóng như lửa đốt, cả người vẫn còn mặc áo ngủ bắt xe đi đến đó.

Đến nơi mới phát hiện, hắn vẫn còn tỉnh táo, còn cười hì hì nói với mấy người bên cạnh:

“Thấy sao, tao đã nói rồi, tùy tiện gọi thôi cô ta cũng đến?!”

Tôi đứng ở cửa, giống như một con chó đợi chủ, không có tự trọng.

Chỉ là, sao việc đùa giỡn này lại xảy ra sớm như vậy?

Ngay khi tôi đang nghi hoặc, đột nhiên nghe được đầu dây bên kia có người hét lên:

“Hôm nay em ấy còn tỏ tình với anh Giang, nếu em ấy nghe lời Tống Vĩnh Khang đến chẳng phải là đang tát vào mặt anh Giang chúng ta hay sao? Anh nói đúng không anh Giang?”

Trái tim tôi đập thình thịch.

Giang Tần Dã cũng ở đó?

Lời từ chối vừa mới đến đầu môi đã vội đi ngược vào, tôi nhếch khóe miệng lên nói với hắn:

“Được, anh đợi em.”

Giọng Tống Vĩnh Khang lại càng cao hứng “Được.”

Cúp máy, tôi bấm một dãy số theo trong trí nhớ.

“Xin chào.” – Một giọng nam trầm thấp vang lên.

“Em là cô gái hôm nay tỏ tình với anh, em tên Tô Niệm.”

Không đợi anh trả lời, tôi tiếp tục nói:

“Giờ anh đã biết em, tiếp theo có phải chúng ta nên hẹn hò không…..Giờ anh đang say sao?”

“Sao cơ?”

Tôi thậm chí còn thể tượng tưởng được dáng vẻ đang nhíu mày của Giang Tần Dã lúc này.

Tôi mỉm cười:

“Anh cứ uống thêm đi, giờ em đến đón anh.”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner