Vào ngày tôi bị g iết, chồng tôi đang ở bên cạnh mối tình đầu.
Họ ôm hôn, nối lại tình xưa, ngay sau khi tôi c hết, họ liền nhanh chóng kết hôn.
Trong mười năm, chỉ có đội trưởng đội cảnh sát hình sự phụ trách vụ án năm đó ngày đêm mất ngủ.
Sau khi truy bắt thành công tên tội phạm. Khi hắn trả lời phỏng vấn, trầm mặc một hồi lâu:
“Nạn nhân đó….. Cô ấy là người tôi yêu nhất.”
Truyền thông lập tức xôn xao.
Tỉnh lại một lần nữa, tôi đã trở về năm 20 tuổi, còn anh vẫn là thủ khoa của Đại học Cảnh sát.
Tôi đang trèo tường thì bị anh bắt lấy:
“Làm gì vậy!”
Tôi gần đứng hình.
“Đến…..đến tỏ tình.”
01
“Tô Niệm, mau dậy đi, sắp trễ hẹn rồi.”
Khi tôi đang bị bạn cùng phòng lắc cho tỉnh ngủ, trong đầu tôi đều là cảnh Giang Tần Dã trả lời phỏng vấn.
“Tống Vĩnh Khang gọi cho mày nhiều cuộc lắm rồi này.”
Tôi sững người một lúc.
Đây hình như là năm tôi 20 tuổi, là ngày đầu tiên tôi và Tống Vĩnh Khang hẹn hò.
Đoạn thoại lại reo lên.
Là Tống Vĩnh Khang gọi đến.
“Tôi Niệm, em đang bận gì mà không nghe điện thoại thế hả? Anh còn tưởng em c.hết bất đắc kỳ tử rồi đấy.”
Thần kinh tôi đột nhiên nảy số.
Ký ức về con d.ao sắc bén c.ắt đứt yết hầu tôi giống như mới ngày hôm qua.
“Sao em lại không trả lời, em bị câm à?”
Thái độ của hắn đối với tôi luôn ở mức tệ bạc.
Nếu không phải vừa hay hắn mới chia tay mối tình đầu, thì tôi làm gì có cơ hội hẹn hò với hắn.
Hồi đó, tôi vẫn còn thầm mến tên trúc mã lớn lên với mình từ nhỏ này. Vô cùng si tình với hắn, đem hết tâm tư đặt lên người hắn, liếm đến cực hạn và chịu đựng tất cả mọi thứ cho đến khi kết hôn.
Tôi còn cho rằng, cuối cùng mình cũng tu thành chính quả.
Nhưng vào cái ngày tôi c.hết thê thảm trong ngõ đó, hắn đã nối lại tình xưa với người cũ, hai người họ còn nhanh chóng tái hôn ngay sau khi tôi vừa c.hết.
Thấy tôi vẫn không lên tiếng, Tống Vĩnh Khang cười lạnh rồi trực tiếp cúp máy.
Tôi cũng cười, nụ cười khinh bỉ.
Trải qua một đời, tôi tất nhiên sẽ không lặp lại vết xe đổ.
Vừa nằm xuống, đã giật mình ngồi dậy.
Năm đó là tôi hẹn hò với Tống Vĩnh Khang nên mới có cơ hội quen biết với Giang Tần Dã, bạn cùng lớp hắn, hiện cũng đang học tại đại học Cảnh sát.
Giờ nếu không đến buổi hẹn, chẳng phải cơ hội quen biết Giang Tần Dã cũng không có sao?
Ở kiếp trước, chỉ có mình Giang Tần Dã là thật lòng yêu tôi.
Tôi không thể bỏ lỡ anh một lần nữa.
Tôi lập tức đứng dậy, rời khỏi trường y, lon ton chạy đến trường đại học cảnh sát bên cạnh.
Trường Đại học Cảnh sát thực hiện chế độ quản lý khép kín, sinh viên trường ngoài vào đây cần phải có người dẫn.
Tôi đã gọi cho Tống Vĩnh Khang vài lần, nhưng hắn đều không bắt máy.
Nếu tôi bỏ lỡ cơ hội này, không biết đến khi nào tôi mới gặp được Giang Tần Dã.
Tôi đang lang thang bên ngoài bức tường, nhìn lên trên đống lan can sắt. Chỗ này có vẻ thấp hơn ấy nhỉ. Không nghĩ nhiều, tôi lập tức xắn tay áo lên, trèo lên trên bức tường.
Mới chuẩn bị nhảy xuống, đột nhiên đằng sau lưng tôi có một tiếng quát lớn:
“Làm gì thế!”
Tôi giật mình, quay đầu nhìn qua.
Đứng sau lưng tôi là mấy cậu con trai cao lớn, trên người mặc áo ngắn tay màu đen, người cầm đầu ánh mắt còn sáng như đuốc, đang chăm chú nhìn tôi.
Hơi thở của tôi giống như muốn dừng lại.
Ở kiếp trước, sau khi thành công bắt giữ tên sát nhân đó, anh mặc đồng phục cảnh sát, đối diện với máy quay im lặng hồi lâu.
Rõ ràng mới hơn ba mươi mà mái tóc đó đã sớm lấm tấm bạc.
Cuối cùng, anh mở lời, nói một điều mà mọi người không ngờ tới:
“Nạn nhân…Cô ấy là người tôi yêu nhất!”
Vào lúc này, anh ấy đang nhìn tôi cau mày.
Tôi nhảy khỏi bức tường, dưới ánh nhìn của anh ấy, tôi lo lắng đến mức luống cuống tay chân, không biết phải làm sao.
Đầu tôi nóng bừng, và thật sự là tôi đã nói những gì mình đang nghĩ:
“Tôi tới…..tới tỏ tình.”
Vừa dứt lời, mấy nam sinh đằng sau đã bật cười ha ha.
“Tỏ tình với ai?”
“Này, tao thấy em ấy có chút quen mắt đó……Là em gái thanh mai của Tống Vĩnh Khang đúng không nhỉ?”
“Ôi giời, tao nói rồi, mấy cái tình cảm thở ấu thơ ấy mà…..”
“Im mồm.”
Giang Tần Dã ngắt lời bọn họ, quay đầu nhìn tôi.
“Đi theo tôi đến phòng an ninh rồi hãy giải thích.”
“Chuyện đó…”
Anh quay lại nhìn tôi.
“Tôi tới, tới, tỏ tình với cậu.”
Dứt lời, tất cả mọi người có mặt tại hiện trường đều im lặng.
Sau đó, ngay lập tức như bùng nổ.
02
Nhưng cuối cùng, tôi vẫn bị dắt đến phòng an ninh của trường.
Bởi giảng viên tuần tra đã nhìn thấy tôi.
“Nói rõ xem làm sao em có thể vào đây?”
Giảng viên đó nhìn trông rất uy nghiêm, nhất là ông ấy còn đang khoác bộ quân phục nữa chứ.
“Thật xin lỗi thầy, em, em….”
Tôi đã rất lo lắng đến mức nửa ngày cũng không nói nên lời.
Giảng viên cau mày hỏi tôi:
“Sinh viên trường nào? Số chứng minh thư là bao nhiêu? Tôi sẽ liên lạc với trường của em.”
Giang Tần Dã vẫn đang đứng ở ngoài cửa đột nhiên bước vào.
“Thưa thầy, đây là bạn của em, bởi không liên lạc được với em nên bạn ấy mới gây rắc rối như vậy. Em xin nhận mọi hình phạt.”
Anh nhận hết mọi lỗi về phần mình.
Tôi cuống quýt phủ nhận:
“Không phải em….”