“Không liên quan, nhưng mà tôi cũng chỉ có lòng tốt nhắc nhở cậu, cẩn thận nghịch lửa dẫn đến tự thiêu.”
Ai ngờ cô tại lại còn cười nhạo tôi:
“Tô Niệm, đừng tưởng tôi không biết kế hoạch của cậu. Nếu không phải cố ý muốn tôi biết khó mà lui thì sao phải nói như vậy? Yên tâm đi, cậu có lốp dự phòng, tôi cũng có.”
Khóe miệng tôi cố gắng không nhếch lên:
“Chịu đấy, tôi đâu cần lốp dự phòng, tôi với Giang Tần Dã là trong sạch, chẳng có ý định bậy bạ như cậu.”
Nói xong tôi liếc mắt về phía Kiều Triết đang nhìn về hướng này rồi rời đi.
Những lời tốt đẹp đâu dễ thuyết phục người.
Ai cũng đều có số mệnh của mình, nếu cô ta xảy ra chuyện gì thì cũng đâu có liên quan gì đến tôi.
Nhưng kẻ phạm tội nhất định phải chịu hình phạt thích đáng, tôi nhất định sẽ không để hắn trốn thoát.
Tôi lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Giang Tần Dã.
“Có vẻ như em tìm thấy tên tội phạm rồi.”
09
Tôi và Giang Tần Dã hẹn nhau ở quán cà phê.
Hôm nay là cuối tuần, có rất nhiều cặp đôi đang hẹn hò ở đây.
Cà phê còn chưa kịp lên, bàn bên cạnh đã có thêm một cặp đôi đang cùng ngồi ăn bánh ngọt với nhau,
Tôi hơi xấu hổ, đứng ngồi không yên.
Giang Tần Dã cũng coi như không nhìn thấy gì, vẫn chuyên tâm thảo luận về vụ án với tôi.
“Vậy em qua mùi hương liền xác định được hung thủ?”
“Vâng, tuy rằng mùi hương đó rất nhẹ, nhưng em có thể ngửi thấy ngay.”
“Nhưng nạn nhân lần trước tỉnh lại cũng không có nhắc đến trên người hung thủ có mùi gì kỳ lạ, em có phải ngửi nhầm rồi không?”
Tôi lắc đầu nguầy nguậy:
“Không, tuyệt đối không nhầm.”
Dứt lời, mọi người xung quanh đều đang nhìn tôi.
Lúc này tôi mới nhận ra giọng mình vì kích động mà hơi lớn tiếng.
Tuy nhiên, tôi tuyệt đối sẽ không ngửi nhầm mùi hương mà tôi đã ngửi thấy trước khi c hết.
Nhưng mà bây giờ chỉ dựa vào mùi hương mà không có chứng cứ thì rất khó có thể cho người ta tin tưởng.
Giang Tần Dã bình tĩnh nhìn tôi.
Tôi còn tưởng rằng anh ấy không nhìn, thì đột nhiên anh nói:
“Vậy chúng ta điều tra từ Kiều Triết trước đi.”
Tôi sửng sốt: “Anh tin em à?”
Giọng điệu của anh rất tự nhiên:
“Sao anh lại không được tin em?”
Tôi ngây người nhìn anh, hồi lâu cũng không nói nên lời.
Hóa ra đây chính là cảm giác được người khác thiên vị.
Kiếp trước, khi ở bên cạnh Tống Vĩnh Khang tôi chưa bao giờ cảm nhận được.
Đúng lúc này, Giang Tần dã bỗng giữ lấy vai tôi, xoay người tôi nửa vòng ghế. Tôi nghi ngờ, ngước lên nhìn thấy vành tai anh đỏ ửng.
Phía sau vang đến âm thanh mập mờ mơ hồ, tôi đột nhiên hiểu được hành vi của anh.
Hóa ra anh cũng không bình tĩnh lắm đâu nhỉ.
Tôi cố tình hỏi:
“Sao thế?”
“Không sao.”
“Có gì ở sau lưng em sao?”
“Không.”
“Nhưng hình như em nghe thấy có tiếng hôn môi mà.”
“….”
Vành tai của đội trưởng Giang càng đỏ hơn.
Ánh mắt anh nhìn về tôi có mang theo sự tức giận mà không dễ nhìn ra. Tôi càng làm như không để ý mà trêu anh:
“Anh chưa hôn ai bao giờ à?”