08
Theo thời gian, vụ án khi đó cũng dần trở đi vào quên lãng, khuôn viên trường trở lại vẻ yên bình vốn có.
Kể từ lần chia tay đó, tôi và Giang Tần Dã vẫn giữ liên lạc, nhưng nội dung trò chuyện cũng chẳng có gì khác ngoài những suy đoán và tiến triển vụ án đó.
Thật vất vả mới có thể nói chuyện bình thường với anh, nên tôi cũng không dám mạnh dạn làm liều như trước.
Dù sao thì từ những biểu hiện của kiếp trước cũng cho thấy anh là một người nghiêm túc, chỉ có thể chờ cho nước chảy đá mòn.
Đồng thời, dường như bất mãn với những thay đổi gần đây của tôi, Tống Vĩnh khang đột nhiên có thái độ khác thường, không ngừng đổi số điện thoại để liên lạc với tôi, mà thậm chí còn nhờ người gửi thư xin lỗi cho tôi.
Chỉ là mấy thứ đó đều bị tôi coi như rác rưởi mà vứt đi.
Có lẽ anh ta cũng không biết, trong khoảng thời gian này anh ta qua lại với Bạch Kỷ Nhiễm, cô ta ở sau lưng hắn liền diễu võ dương oai với tôi.
Hắn vốn không hề hối hận, cũng chẳng thật lòng muốn xin lỗi tôi, chỉ là hắn không cam lòng khi tôi vốn là chó liếm của hắn nay lại “di tình biệt luyến” mà thôi.
Tôi gác lại tất cả những chuyện này qua một bên, tập trung vào việc vun đắp mối quan hệ với đội trưởng Giang.
Buổi trưa, khi đến căn tin ăn cơm thế mà lại gặp Bạch Kỷ Nhiễm.
Chỉ là lần này, bên cạnh cô ta có một nam sinh khác, đang ân cần phục vụ cô ta.
Tôi nheo mắt lại, cảm thấy cậu bạn này có chút quen mắt.
Nghĩ cả nửa ngày, cuối cùng từ trí nhớ của mình tôi cũng nhớ ra tên người đàn ông này.
Kiều Triết, người đã theo đuổi Bạch Kỷ Nhiễm khi còn học đại học.
Ký ức của tôi về anh ta rất mơ hồ, tôi có thể nhớ được tên hắn vì hắn trùng với tên bạn học hồi tiểu học của tôi.
Nhưng tôi nhớ rõ ở kiếp trước, Bạch Kỷ Nhiễm hình như chưa từng cho hắn cơ hội, sao giờ lại còn ngồi ăn cơm với nhau?
Nhưng mà cũng chẳng liên quan đến tôi, tôi chỉ liếc nhìn qua rồi cũng chẳng thèm để ý nữa.
Nhưng Bạch Kỷ Nhiễm nhìn thấy tôi,
Cô ta bưng khay cơm đến, cố ý ngồi cạnh tôi:
“Tô Niệm, trùng hợp quá.”
Tôi cười ngượng.
“Trường chỉ có một căn tin trùng hợp là đương nhiên thôi.”
Cùng lúc đó, Kiều Triết cũng ngồi xuống phía đối diện.
Khi hắn đi ngang qua tôi, tay cầm đũa của tôi đột nhiên dừng lại.
Lại là mùi hương quen thuộc đó!
Mùi hương của hương trong chùa và cỏ xanh!
Nó được trộn lẫn với mùi thức ăn trong căn tin, dường như không thể phát hiện được,
Nhưng mùi hương này đã khắc sâu vào xương tủy tôi và tôi chắc chắn không bao giờ quên được.
Tôi giả vờ bình tĩnh nhìn người con trai trước mặt.
Áo khoác vai, đeo kính, mái tóc dài che đi lông mày nên nhìn không rõ biểu cảm của hắn, nhưng tôi lại có thể cảm nhận được tình yêu hắn dành cho Bạch Kỳ Nhiễm.
Trong nháy mắt, tôi đột nhiên nghĩ đến câu mà tên sát nhân đã nói với tôi trước khi c.hết —
“Mày cản đường quá đấy.”
Tôi đã nghĩ về tất cả những người xung quanh mình, nhưng người có thể nói vậy với tôi.
Nhưng tôi lại không ngờ rằng, người sát hại tôi và tôi không có liên quan gì đến nhau cả.
Mà nguyên nhân hắn nói tôi cản đường, chắc hẳn là vì tôi cản đường nữ thần của hắn tự do theo đuổi tình yêu của mình.
Nghĩ đến đây, lưng tôi lan ra từng đợt đợt ớn lạnh, đáy lòng không ngừng bốc cháy.
Vậy nên sự tồn tại của tôi chính là đang cản đường cặp tình nhân đó, nên tôi phải biến mất khỏi thế gian này?
“Sao cậu run thế?” – Bạch Kỷ Nhiễm đột nhiên hỏi.
Tôi chợt tỉnh lại, nhận thấy ngón tay mình vẫn còn đang run rẩy.
“Không sao.”
Tôi không còn thèm ăn nữa, bưng khay cơm lên muốn rời đi.
Bạch Kỷ Nhiễm đứng dậy đuổi theo.
Bên cạnh không có Kiều Triết cô ta liền lộ vẻ mặt thật.
“Tô Niệm, cậu đừng tưởng có mình cậu mới biết dùng thủ đoạn.”
Tôi sửng sốt:
“Gì?”
“Có một chiếc lốp dự phòng cố tình khiến cho Vĩnh Khang ghen, thu hút sự chú ý của anh ấy.”
“Vậy nên, cậu cho Kiều Triết cơ hội vì muốn Tống Vĩnh Khang ghen?”
“Không sai.”
Trong lòng tôi không ngừng cười nhạo.
Cô ta rốt cuộc có biết mình đang làm cái gì không?
Coi một tên sát nhân thành lốp dự phòng? Cô ta cũng giỏi đấy nhỉ.
“Cậu có biết Kiều Triết là người như nào không?”
Cô ta sửng sốt:
“Kiều Triết là người như nào thì có liên quan gì đến cậu?”