07
Vào buổi chiều, tôi nhận được một cuộc gọi.
“Xin hỏi có phải là Tô Niệm không?”
“Dì là?”
Người đầu dây bên kia xúc động:
“Dì là mẹ của cô gái hôm trước con cứu đó. Tối nay con có rảnh không? Dì mời con một bữa, đích thân bày tỏ lời cảm ơn.”
“Không cần đâu ạ, đó là việc con nên làm.”
“Nếu con không tiện thì dì qua trường con, con xem có được không?”
Mẹ của cô gái ấy quá nhiệt tình.
Nhưng nếu để bà ấy đến trường, mọi người sẽ biết chuyện tôi dựa vào mùi hương mà cứu người, đến lúc đó sợ rằng hung thủ sẽ dùng loại mùi hương khác đánh lừa, gây khó khăn cho việc điều tra sau này.
Vậy nên tôi đồng ý đến chỗ hẹn, nhưng không quên nói thêm:
“Dì à, hôm đó con cũng phải nhờ một người bạn nữa mới cứu được người. Cậu ấy tên là Giang Tần Dã. Dì hẳn là nên mời cậu ấy trước, nếu cậu ấy đi, con cũng đi ạ.”
“Vậy để dì đi hỏi cậu ấy, nếu cậu ấy đến, hai người các con cùng đến đấy nhé.”
“Dạ.”
Cúp máy xong tôi tự bĩu môi chế giễu mình.
Tôi thật sự lại đẩy nhiệm vụ khó khăn này cho dì ấy.
Giang Tần Dã là một sinh viên cảnh sát, hôm nay còn không phải là ngày nghỉ, sao mà anh ra khỏi cổng trường được.
Với lại dựa vào sự hiểu biết của tôi về anh thì, anh chắc sẽ không xin nghỉ phép tùy tiện như Tống Vĩnh Khang đâu. Bận rộn đến tối, điện thoại tôi lại rung lên lần nữa.
Là một tin nhắn.
Khi tôi nhìn thấy tên người gửi đến, trái tim tôi như lỡ một nhịp.
Đội trưởng Giang: “Anh đợi em ở cổng trường.”
Tôi từ từ gõ ra một loại dấu chấm hỏi, và đầu dây bên kia trả lời ngay lập tức:
“Năm phút nữa đi.”
Tôi chạy đến cổng trường, đi từ xa đã có thể nhìn thấy Giang Tần Dã đang đứng dưới ánh đèn đường, cả người mặc đồ màu đen, càng tôn lên vóc dáng cao lớn của anh.
Tôi thở hồng hộc, hỏi:
“Muốn đi đâu cơ?”
Vẻ mặt anh khó hiểu:
“Không phải mẹ cô gái đó muốn mời cơm sao?”
“Em đâu có đồng ý đi.”
Anh ấy im lặng.
Tôi dần dần lấy lại nhịp thở.
“Dì ấy nói với anh là em cũng đi sao?”
Anh gật đầu.
Tôi đột nhiên cảm thấy có chút ngoài ý muốn, anh ấy lại ngây thơ vậy làm tôi không khỏi muốn trêu chọc anh:
“Vậy anh xin ra ngoài hả? Có phải anh sợ em đi một mình vào buổi tối nên lo cho em hay không đây?”
Anh quay lưng bỏ đi.
Tôi vội đuổi theo:
“Này, em đùa thôi, anh đừng giận mà.”
Chúng tôi đi đến một nhà hàng cao cấp, mẹ cô gái ấy đỏ mắt, bày tỏ lòng biết ơn với chúng tôi, dì ấy còn chuẩn bị rất nhiều món quà có giá trị lớn, nhưng đều bị tôi và Giang Tần Dã khéo léo từ chối.
Dù sao chúng tôi đến đây cũng chỉ là theo tâm nguyện của một người mẹ.
Trên đường trở về, Giang Tần Dã cùng tôi thảo luận tình tiết vụ án:
“Dựa theo lời nói của dì cho thấy, bình thường cô gái ấy chẳng có gây xích mích với ai, khả năng hung thủ gây án theo xác suất ngẫu nhiên.
Tôi gật đầu, đồng ý với anh.
Anh tiếp tục suy đoán:
“Em nói hôm đó nghi phạm đi từ trong hẻm ra va phải người em, còn đi ngược hướng chúng ta. Giả sử nếu hắn là thủ phạm, thì chỉ có hai khả năng, một là hắn muốn thoát khỏi camera giám sát, hai là hắn muốn đi xa hơn, trà trộn vào đám đông.”
“Anh nhớ hướng đó có một cổng phụ của cơ sở 2 trường em.”
Tôi sững người:
“Ý anh là, hắn có thể là sinh viên trường em?”
“Không loại trừ khả năng đó.”
Chúng tôi không hẹn mà cùng lúc nhìn nhau, trong ánh mắt hiện lên suy nghĩ giống đối phương.
Khi bước đến con hẻm nơi xảy ra vụ án đó, chúng tôi bắt đầu đi theo hướng mà kẻ sát nhân có thể đi vào đêm đó, bắt đầu hướng về lối vào cổng phụ của cơ sở 2.
Suốt dọc đường đi, chỉ cần cố ý né tránh một chút là có thể dễ dàng thoát khỏi góc quay của camera giám sát, dễ dàng trà trộn vào đám sinh viên đang ra khỏi cổng trường.
Tôi và Giang Tần Dã dừng lại bên đường với vẻ mặt nghiêm túc.
Nếu hung thủ thật sự là một sinh viên đại học, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi.
Một bàn tay to lớn vững vàng đặt lên eo tôi, đẩy tôi tiến về phía trước.
Cả người tôi nằm gọn trong vòng tay vững chắc đó.
Mùi mồ hôi nhàn nhạt, trộn lẫn với mùi hóc môn nam tính tràn vào mũi tôi, trong nháy mắt vành tai tôi lập tức trở nên nóng bừng.
Tôi giơ tay muốn đẩy ra, liền nghe thấy phía sau lưng có tiếng quát lớn:
“Hai người làm gì vậy?”
Tôi và Giang Tần Dã cùng lúc quay đầu lại.
Tống Vĩnh Khang đang đứng cách đó không xa, vẻ mặt đầy tức giận đang nhìn chúng tôi.
Mà phía sau lưng hắn là Bạch Kỷ Nhiễm với sắc mặt tái mét.
Vòng tay ôm eo tôi càng siết chặt hơn.
Tôi vô thức ngẩng đầu lên, nhìn Giang Tần Dã đang lạnh lùng hỏi ngược lại hắn:
“Liên quan gì đến mày?”
Tống Vĩnh Khang càng trở nên tức giận:
“Thằng kia, đây là em gái tao, người lớn lên cùng với tao từ nhỏ, giờ mày lại muốn động tay động chân với em ấy, mày thấy có liên quan đến tao không?”
“Em gái cùng lớn lên từ nhỏ, thì cũng không cho phép em ấy yêu đương sao?”
Trái tim tôi gần như ngừng đập khi nghe được từ “yêu” được thốt ra từ miệng người đàn ông nghiêm túc này.
Tống Vĩnh Khang giận đến mức mặt mũi gần như biến dạng, xông đến nắm lấy cổ tay tôi:
“Đi theo anh.”
Nhưng lại bị Giang Tần Dã dễ dàng kéo ra.
Hai người họ nhìn nhau chằm chằm, bầu không khí trở nên căng thẳng.
Đúng lúc này, Bạch Kỷ Nhiễm đột nhiên “A” lên một tiếng rồi ngã ra đất.
Tống Vĩnh Khang vội hoàn hồn, nhanh chóng quay người lại hỏi.
“Em sao vậy?”
Đôi mắt cô ta đỏ hoe:
“Em không cẩn thận trẹo chân rồi.”
“Anh đưa em đi bệnh viện.”
“Dạ.”
Trò hề lố bịch này kết thúc với việc Bạch Kỷ Nhiễm nằm trên lưng Tống Vĩnh Khang, trước khi đi cô ta còn hung dữ trừng mắt nhìn tôi một cách hằn học.
Sau khi lấy lại bình tĩnh, Giang Tần Dã buông tay tôi ra.
“Em không sao chứ?”
Tôi lắc đầu.
Bầu không khí lại trở nên im lặng.
Tôi rất muốn hỏi anh ấy, từ “yêu” vừa rồi của anh rốt cuộc là có ý gì.
Nhưng cố gắng rất lâu, cũng không ra khỏi miệng.
Đây có lẽ chỉ là vì đối phương nhìn Tống Vĩnh Khang không thuận mắt, nên muốn trút giận giúp tôi mà thôi.
Hiện giờ nếu tôi hỏi sẽ chỉ càng làm cho mọi chuyện rối hơn.
Giang Tần Dã đột nhiên lên tiếng:
“Khi nãy…..”
“Em biết anh có lòng tốt nên mới giúp em, cảm ơn anh.”
Anh sững người lại một lúc.
“Không cần.”