13.
Tôi đã rút đơn kiện.
Cảnh sát rất tiếc nuối, họ cho rằng vụ việc này có tính chất nghiêm trọng, đáng lẽ phải xử lý như một trọng án.
Bước ra khỏi đồn cảnh sát, mẹ tôi và Trình Thanh vây quanh Lâm Tú, dìu chị ấy từng bước cẩn thận. Miên Miên đứng cách đó không xa, nhưng không hề lại gần.
Mãi đến khi mẹ tôi gọi: “Miên Miên, cháu đang làm gì thế? Lại đây nói chuyện với mẹ cháu đi! Mẹ cháu thương cháu nhất đấy, lúc này phải để mẹ cháu vui vẻ thoải mái cả về thể xác lẫn tinh thần, nếu không em trai cháu sẽ phát triển không tốt đâu.”
Chồng tôi sắc mặt phức tạp, anh ấy nắm chặt tay tôi.
“Vợ à, không sao đâu, mất họ, em vẫn còn anh và con trai mà.”
Suốt những ngày qua, con trai tôi thường xuyên gọi điện hỏi han về việc này.
Từ đầu đến cuối, tôi không hề giấu giếm thằng bé.
Lòng người khó đoán, đây là một bài học quý giá.
14.
Lâm Tú, Miên Miên và Trình Thanh ẩu đả nhau vào ngày thứ ba sau khi tôi rút đơn kiện.
Để Lâm Tú và đứa con trai tương lai có môi trường sống tốt hơn, sau khi chuyển nhà, Trình Thanh đã thuê một căn hộ khang trang hơn trước.
Lâm Tú rất hài lòng, chị ấy được hưởng thụ cuộc sống như bà hoàng ở nhà.
Mẹ tôi lại xắn tay áo vào bếp, tự tay nấu đủ loại thức ăn bổ dưỡng cho bà bầu.
Tuy nhiên, bà đã có tuổi, không thể quán xuyến hết mọi việc được, nên việc dọn dẹp nhà cửa lại đổ hết lên đầu Miên Miên.
Miên Miên vẫn chưa nghỉ học, ban ngày đi học, tối về nhà lại bị sai vặt tối mặt tối mũi, còn phải nghe họ suốt ngày mở miệng khép miệng đều là “em trai cháu”, nhẫn nhịn được ba ngày, Miên Miên bắt đầu bùng nổ.
“Không có sự cho phép của con, tại sao các người lại dám mang thai? Các người còn dám sinh con trai, con sẽ đánh chết nó!”
Nói rồi, con bé vớ lấy quả sầu riêng, đập mạnh vào bụng Lâm Tú.
Chỉ vài nhát, Lâm Tú đã ngã quỵ trên ghế sofa.
Mẹ tôi lao đến che chắn, lại bị Miên Miên đập trúng đầu, ngất xỉu tại chỗ.
“Miên Miên!” Trình Thanh hét lớn, lao tới đạp Miên Miên văng ra xa hai mét.
Miên Miên kêu lên một tiếng thảm thiết, con bé ngã xuống đất, máu đỏ tươi từ từ chảy ra, nhưng Trình Thanh lại không hề hay biết.
Anh ấy vội vàng cõng Lâm Tú xuống lầu, nhưng chưa đến bệnh viện, Lâm Tú đã sảy thai.
Trình Thanh đành đau đớn làm thủ tục nhập viện cho Lâm Tú. Khi anh ấy trở về nhà trong trạng thái mê man, thì Miên Miên đã gần như tắt thở.
Dù sao cũng là đứa con gái mà mình yêu thương bao nhiêu năm nay, Trình Thanh hoảng hốt đưa Miên Miên đến bệnh viện.
Tuy được cứu sống, nhưng cũng giống như chị dâu, do Miên Miên được đưa đến chậm trễ nên tử cung mất máu quá nhiều, con bé cũng buộc phải cắt bỏ tử cung.
Cả hai đều mất đi khả năng sinh con.
Khi tỉnh dậy, việc đầu tiên Miên Miên làm là vớ lấy con dao gọt hoa quả trên đầu giường đâm thẳng vào bụng dưới của Trình Thanh.
“Tại sao ông lại sinh con trai? Mọi thứ của ông đều phải là của tôi!”
Trình Thanh đau đớn co rúm người lại.
Các bác sĩ xông vào cấp cứu, nhưng đều cảm thấy khá khó xử.
Phải nói là, cú đâm của Miên Miên rất chính xác, Trình Thanh cả đời này cũng đừng hòng có đứa con trai nào nữa.
Anh ấy đã thành thái giám luôn rồi.
Mẹ tôi tỉnh dậy liền khóc lóc thảm thiết.
Từ khi Miên Miên chào đời, bà ấy đã khuyên Trình Thanh và Lâm Tú nên sinh thêm con trai. Lâm Tú cuối cùng cũng đồng ý, lại còn mang thai con trai thành công, nào ngờ lại ra nông nỗi này.
“Tuyệt tự rồi, Trình Thanh, nhà mình tuyệt tự rồi!”
Đứa con trai mà bà hằng mong ước sẽ không bao giờ sinh cho bà một đứa cháu trai nào nữa.
15.
Sau thảm kịch, có người lập tức báo cảnh sát.
Nhưng vì người gây thương tích là người nhà, nên Lâm Tú đã ngay lập tức thay Trình Thanh ký vào giấy cam kết hòa giải.
Mẹ tôi đã hoàn toàn suy sụp rồi.
Trình Thanh là con ngươi của bà, bất cứ ai làm hại Trình Thanh đều không được chết tử tế.
Nhưng đang ở trong bệnh viện, Miên Miên lại đang ốm, bà cũng không thể làm gì Miên Miên, cuối cùng chỉ đành mặc kệ cả Lâm Tú và Miên Miên, để hai người họ tự sinh tự diệt mà thôi.
Lâm Tú lại không phải dạng vừa, thấy mẹ tôi mặc kệ, chị ấy liền dùng điện thoại thuê cho mình và Miên Miên mỗi người một điều dưỡng viên, cơm bưng nước rót tận miệng mỗi ngày.
Tuy nhiên, vài ngày sau, khi cả bọn xuất viện, mẹ tôi muốn trả lại căn hộ, chuyển về chỗ ở cũ thì phát hiện ra căn nhà đã bị tôi bán từ lâu rồi.
Bà gọi điện đến chất vấn tôi: “Có phải muốn anh mày chết, mày mới hả dạ hay không?”
“Sao lại thế được?” Tôi cười, “So với chết, tôi thích nhìn họ sống không bằng chết hơn.”
Sau khi bán hết nhà cửa và xe cộ, tôi cho người ngừng khoản tiền trợ cấp hàng tháng cho mẹ tôi luôn.
Tôi sẽ đợi đến khi bà già yếu, mất khả năng lao động, rồi mới chi trả theo đúng tiêu chuẩn trợ cấp ở đây.
Sau chuyện này, Trình Thanh cũng không còn mặt mũi nào mà nhìn Miên Miên nữa, càng không thể chấp nhận việc ca phẫu thuật của mình đã thất bại, hoàn toàn trở thành một thái giám.
Thêm vào đó là mất việc, mất nhà, mất xe, anh ấy liền đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Lâm Tú.
“Nếu không phải cô cứ đòi tiền Trình Bắc, thì chúng ta đã không ra nông nỗi này rồi!”
“Còn bày đặt mang thai bằng quần lót! Cô bị thần kinh à!”
Anh ấy thường xuyên đánh đập Lâm Tú. Nhưng Lâm Tú cũng không vừa, hai người thường xuyên cãi vã ỏm tỏi trong căn nhà tồi tàn kia.
Cả hai đều mất việc, nên chỉ còn biết sống dựa vào tiền tiết kiệm trước đây.
Họ cũng cố gắng tìm việc làm, nhưng câu chuyện của họ đã lan truyền khắp nơi, bận rộn cả buổi trời mà chẳng ai thèm nhận cả.
Chuyện Miên Miên đâm Trình Thanh, dù không bị ngồi tù, nhưng nhà trường đã quyết định đuổi học con bé.
Khi Trình Thanh và Lâm Tú nhớ đến Miên Miên thì con bé đã bỏ nhà ra đi nhiều ngày rồi.
Hai người họ tìm thấy Miên Miên trong một quán bar, nó đang ngồi trên đùi mấy thằng nhóc đầu vàng, uống rượu như nước lã.
Bị Trình Thanh lôi dậy, con bé nói: “Ông thì biết cái gì? Đây là chồng tôi! Chúng tôi có giấy đăng ký kết hôn rồi!”
Trình Thanh kinh hãi: “Mấy đứa đăng ký kết hôn khi nào? Sao bố không biết?”
“Bây giờ có chứng minh thư là cưới được rồi, đồ nhà quê! Tôi cưới, cần gì phải báo cho ông biết?”
Không đợi bà ấy nói nữa, tôi đã cúp máy.
Họ cướp tiền trợ cấp mà tôi từng cho bà.
Mẹ tôi cuống cuồng gọi điện cho tôi, bảo tôi giúp bà.
Tôi cười: “Mẹ, đó là con trai và con dâu ruột thịt của mẹ mà, mẹ còn không nỡ, thì tiền của mẹ để dành cho ai tiêu đây?”
Tôi hiểu rõ, mẹ tôi không phải là không muốn cho Trình Thanh và Lâm Tú tiền, chỉ là bà không muốn bị cướp thôi.
Nhưng sự đã rồi, còn ai quan tâm nữa chứ?
Bà bị Trình Thanh đẩy từ trên lầu xuống, gãy cả hai chân, rồi lấy cớ đó đòi tôi tiền thuốc men.
Khi tôi đến thăm bà, bà chỉ tay vào Trình Thanh và Lâm Tú, đau đớn yêu cầu tôi báo cảnh sát.
“Mẹ, đó là anh con, là con trai của mẹ đấy, mẹ con ruột thịt với nhau sao lại giận nhau lâu được? Mẹ rộng lượng một chút đi, nhịn một chút là qua thôi, chẳng phải chỉ là ngã thôi sao? Mẹ có chết đâu. Hơn nữa, con gái thì làm sao thân thiết bằng con trai được? Mẹ còn phải nhờ anh con chăm sóc nữa đấy.”
Tôi bỏ đi dưới ánh mắt kinh hoàng của mẹ mình.
Trình Thanh và Lâm Tú đưa bà về nhà, họ không muốn cho bà ăn uống đầy đủ, nên mỗi ngày chỉ cho một bữa cơm.
Cứ như vậy, lại thêm hai năm nữa trôi qua.
Ngày bà qua đời, tôi lại một lần nữa báo cảnh sát.
Tôi nói: “Có người ngược đãi người già.”
-Hết-