Chị Dâu Cực Phẩm

Chương 7



“Sao mày lại nhẫn tâm thế, nó là anh ruột của mày đấy. Phá hoại nó thì mày được lợi gì? Đừng có quên! Bây giờ mày có thể livestream bán đồ lót cũng là nhờ chị dâu của mày đấy!”

Tôi nắm ngược tay bà, kéo bà đến trước ống kính livestream.

“Muốn tôi rút đơn kiện phải không? Được thôi!”

Tôi đẩy bà vào trước ống kính: “Nào, bà hãy nói trước mặt tất cả mọi người trong phòng livestream rằng sẽ trả lại căn nhà và chiếc xe tôi mua cho Trình Thanh, tôi sẽ rút đơn kiện ngay lập tức.”

“Mày…” Mẹ tôi tức giận đến run người, “Nó là anh ruột của mày đấy!”

“Tôi cũng là con gái ruột của bà đấy. Sao nào? Anh ấy không có tiền, anh ấy nghèo, anh ấy là kẻ yếu, thì phải được thông cảm sao?”

“Nhưng mày có nhiều tiền như vậy, cho anh trai và chị dâu mày một ít thì có làm sao?”

“Nếu mày cho bọn nó sớm hơn, thì Miên Miên đã không ra nông nỗi này, chị dâu mày cũng chẳng phải làm liều như thế.”

“Mày đúng là đồ độc ác! Mày chính là không muốn anh mày sống tốt!”

“Đồ vô lương tâm như mày nên chết quách đi cho rồi!”

Tôi chẳng buồn đôi co với bà ấy nữa: “Muốn rút đơn kiện thì dọn ra khỏi căn nhà tôi mua, trả lại chiếc xe tôi mua đi!”

“Còn không muốn rút nữa thì thôi!”

12.

Mẹ tôi lại làm ầm ĩ cả buổi, lôi hết những chuyện bà cho là tôi làm sai từ bé đến lớn ra kể hết một lượt. Cuối cùng, thấy chẳng ai thèm đếm xỉa đến mình nữa nên bà mới ra ngoài gọi điện thoại cho Trình Thanh.

Trình Thanh bị làm phiền đến mức sắp bùng nổ luôn rồi.

Dạo gần đây, anh ấy liên tục bị bóc phốt, khiến đồng nghiệp và lãnh đạo công ty thấy được bộ mặt thật của anh ấy, ngày nào cũng bị mọi người nhìn bằng ánh mắt khinh bỉ, anh ấy sắp không trụ nổi ở công ty nữa rồi.

Nhà mẹ đẻ của Lâm Tú cũng thường xuyên đến làm loạn, bắt anh ấy phải tìm cách cứu Lâm Tú ra, lại còn mắng anh ấy bất tài, đến em gái của mình cũng không dàn xếp được.

Cuối cùng, Trình Thanh cũng đồng ý.

Tôi dẫn người đến lấy lại căn nhà. Mẹ, anh trai và Miên Miên đều nhìn tôi bằng ánh mắt hình viên đạn, nhưng tôi chẳng bận tâm.

Tranh thủ lúc mẹ và anh trai không để ý, tôi lẻn vào phòng Miên Miên.

Miên Miên trừng mắt nhìn tôi. Lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự căm ghét rõ ràng từ đứa trẻ này.

“Biết tại sao cô lại rút đơn kiện không?”

Miên Miên không nói gì, tôi cũng mặc kệ, tiếp tục nói: “Mẹ cháu có thai rồi.”

Miên Miên sững người.

“Nghe nói là con trai, điều mà bố và bà nội cháu mong mỏi bấy lâu nay.”

“Chuyện lần này cháu cũng thấy rồi đấy, bà nội cháu đã trọng nam khinh nữ đến mức nào. Có con trai rồi, bố mẹ cháu cũng sẽ trở nên như vậy thôi.”

Miên Miên ngẩn người một lúc, rồi mím môi nói: “Chuyện đó thì liên quan gì đến cháu?”

“Trước đây, mọi thứ trong nhà này đều là của cháu, nhưng giờ… khi em trai cháu ra đời, tất cả sẽ là của nó.”

“Căn phòng này, tiền cháu tiêu, tình yêu thương của bố mẹ cháu… tất cả đều thuộc về em trai cháu.”

“Không chỉ vậy, sau này dù cháu thành công hay thất bại, chỉ cần cháu có tiền, họ sẽ tìm đến cháu, bắt cháu chu cấp cho em trai, mua đồ cho nó, cho nó đi học thêm, cho nó tiền mua nhà, tiền cưới vợ.”

“Nó sống tốt là nhờ bản lĩnh của nó. Nó sống không tốt là do người chị như cháu không biết giúp đỡ em trai mình.”

“Thậm chí, có thể khi cháu ốm đau bệnh tật, họ không cho cháu tiền chữa bệnh, nhưng lại có tiền mua máy chơi game, dẫn nó đi công viên giải trí nữa đấy.”

Nhìn sắc mặt Miên Miên càng lúc càng tái nhợt, tôi mỉm cười, khép cửa lại.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner