Muộn

Chương 2



6.

Tôi cứ tưởng dù gì anh cũng là đại ca xã hội đen, dưới trướng có mấy chục anh em, nơi ở sẽ không quá tệ.

Nhưng anh lại sống trong khu ổ chuột.*

Con hẻm nhỏ cũ kỹ, hai bên đường là những quầy hàng rong, khắp nơi là những tấm biển quảng cáo nhỏ, con hẻm tràn ngập nhịp sống bình dân nơi phố phường.

Lên lầu.

Tôi bị anh ném lên giường.

Giường cứng, lạnh lẽo. Tôi lăn hai vòng, tìm được tư thế thoải mái, cổ áo của váy cũng vì mấy động tác liên tục mà trượt xuống.

Yên lặng vài giây.

Bàn tay anh chạm phải đầu vai trần của tôi, nóng rực.

Tôi tưởng anh sẽ nhân cơ hội kéo váy xuống, nhưng giây sau…

Cổ áo bị anh kéo lên.

Anh đắp chăn cho tôi rồi rời đi.

(Chú thích: Thật ra nó là 城中村 Làng trong phố. là những ngôi làng truyền thống còn tồn tại ở khu vực thành thị. Chúng là một hiện tượng độc đáo xuất hiện trong quá trình đô thị hóa ở Trung Quốc. Chủ yếu là những tòa nhà thấp tầng, đông đúc, trái phép, môi trường bẩn thỉu, dòng người hỗn tạp, an ninh công cộng hỗn loạn, cơ sở hạ tầng chưa đồng bộ và nằm ngoài hệ thống quản lý đô thị. Từ góc độ địa lý, nó thuộc loại thành phố. Dưới góc độ bản chất xã hội, các yếu tố của nông thôn truyền thống vẫn được giữ lại. Nguyên nhân dẫn đến sự xuất hiện của các làng đô thị với đặc điểm kép của thành thị và nông thôn có liên quan đến hệ thống kép thành thị-nông thôn , hệ thống sở hữu đất đai và các yếu tố khác của Trung Quốc.

Đồng thời, làng đô thị cũng được nhiều học giả coi là biểu hiện của khu ổ chuột mang đặc sắc Trung Quốc , dù chúng chưa đáp ứng đầy đủ định nghĩa. Một số làng đô thị cũng đã trở thành khu dân cư cho người nhập cư (một số người là công nhân cổ trắng) do giá thuê nhà thấp.

Nguồn: https://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%9F%8E%E4%B8%AD%E6%9D%91)

7.

Lâm Trì trải chăn trên đất.

Người này dầu muối không ăn, tôi đành giả vờ như mới thức giấc, choáng váng mơ màng xuống giường, chui vào chăn anh.

Không khí mát mẻ mùa hè bao phủ chúng tôi. Tôi có thể ngửi mùi thuốc lá trên người anh.

Giây sau.

Lâm Trì lại lôi tôi ra khỏi chăn, “Quay lại ngủ trên giường em.”

“Không cần.” Tôi đè tay anh lại, rướn lên hôn anh.

“Em với hắn chia tay rồi. Không ai cần em nữa,” tôi dùng môi nhẹ nhàng cọ anh, giọng tủi thân vô cùng, “Anh giữ em lại được không? Em ngoan lắm, ăn cũng ít, nuôi em không tốn kém đâu.”

Tôi vờ say, thì thầm.

Lần này anh không trốn, luôn mở to mắt nhìn tôi. Tôi có thể thấy bóng dáng như nữ sinh của mình phản chiếu trong mắt anh.

Váy trắng, tóc đuôi ngựa buộc cao, ngây thơ, trẻ trung, xinh đẹp.

Tôi lúng túng, vụng về hôn anh, dùng đôi tay run run cởi quần áo anh.

Hơi thở Lâm Trì nặng nề.

“Chu Dao,” anh đè tay tôi, “Em say rồi, có biết mình đang làm gì không?”

“Em biết.”

Tôi đặt tay mình vào lòng bàn tay Lâm Trì, lòng bàn tay anh to lớn, bao trọn tay tôi. Ngón tay đan vào những ngón tay anh, nắm chặt.

Tôi lại dán sát vào, cọ, cắn lung tung trên môi anh, ngây ngô, bất chấp.

Cuối cùng Lâm Trì không chịu đựng được. Anh mắng khẽ, lòng bàn tay ấn sau đầu tôi, hôn sâu thêm.

Trên chiếc giường cứng chật hẹp, Lâm Trì ôm tôi vào lòng. Lòng bàn tay nóng bỏng áp vào eo tôi, xoa dịu cơn run rẩy của tôi.

Tôi rúc vào lòng anh, khe khẽ kêu đau.

“Ngoan.” Anh hôn lên vành tai tôi, “Thả lỏng.”

8.

Đêm dài.

Lâm Trì đã ngủ.

Tôi bỗng thấy mũi có gì chảy xuống, dùng mu bàn tay quẹt qua, trong bóng tối, màu đỏ sậm hiện lên đặc biệt rõ ràng.

Một giọt, hai giọt.

Tôi rút khăn giấy bịt mũi, nhẹ nhàng kéo cánh tay anh đang đè lên tôi ra.

Vào nhà tắm.

Tôi khóa cửa, vo khăn giấy lại thành viên nhét vào lỗ mũi, kéo thun buộc tóc xuống, châm thuốc.

Tôi nhìn mình trong gương.

Nước da nhợt nhạt vì bệnh, vì gầy nên xương quai xanh nhô lên, trên đó còn một dấu hôn mờ ám.

Dấu vết của Lâm Trì.

Thông tin trong hồ sơ nói anh không gần gũi phụ nữ. Nhưng trên thực tế, vừa mở miệng thì người này còn hơn dã thú, muốn lấy mạng người. Tay chân tôi bị anh dày vò rã rời.

“Chu Dao?”

Ngoài nhà tắm vang lên tiếng Lâm Trì.

Tôi giật mình tắt thuốc, “Sao vậy?”

Tôi vội vàng mở cửa sổ thông gió, ném tàn thuốc vào bồn cầu, giấu bật lửa.

Lâm Trì dựa cửa hỏi, “Khó chịu?”

“Ừm…” Tôi xua tay cho khói bay bớt, nhẹ nhàng đáp, “Bụng em hơi khó chịu.”

“Tại anh.” Giọng Lâm Trì xuyên qua khe cửa hơi khàn khàn, “Làm lâu quá mà không đắp chăn cho em.”

Tôi không đáp, chỉ ngồi yên lặng trên bồn cầu nhìn bóng người đàn ông phản chiếu trên cửa kính.

Vai rộng eo hẹp, hình tam giác ngược tiêu chuẩn.

Chờ mùi thuốc bay đi gần hết, tôi mới đi ra ngoài.

Lâm Trì vẫn yên lặng dựa cửa đợi.

Anh nhẹ nhàng chạm vào tóc tôi, “Thế này cũng đẹp.”

Từ nhà tắm ra đến phòng ngủ chỉ mấy bước chân mà anh vẫn cầm áo khoác khoác lên cho tôi.

Khi quay về giường mới thấy drap đã được thay mới.

Drap cũ để dưới chân giường, anh cầm lên, “Anh đi giặt.”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner