Tôi ngạc nhiên nhìn, trên drap có hai vệt đỏ bắt mắt.
Có vẻ người này đã hiểu lầm gì đó.
Tôi có thể cảm nhận được anh là tay mới, cả quá trình trúc trắc, lỗ mãng.
Trong nhà tắm vang lên tiếng nước chảy róc rách, tiếng vải bị chà xát.
Tôi xỏ dép lê đi qua, dựa cửa nhìn.
Người đàn ông mặc chiếc quần đùi rộng để lộ màu da lúa mì, đôi chân dài đang ngồi xổm ở đó giặt đồ, miệng ngậm điếu thuốc chưa châm lửa.
Nhà tắm cũ kỹ.
Cảnh tượng này ấm áp lạ kỳ.
Tôi ngây người.
Mãi đến khi anh rửa tay đi tới, bàn tay độc ác dán lên eo tôi, đến khi tôi rúc người vào lòng ngực anh mới thôi.
Lâm Trì lau tay lên ống quần rồi mới ôm tôi vào lòng, bế bổng tôi lên. Mặt anh nghiêm túc như đang hứa hẹn.
“Anh sẽ chịu trách nhiệm.”
“Được.”
Tôi vùi mặt vào ngực anh, giọng thẹn thùng, sắc mặt lại không biểu cảm.
Lâm Trì ôm tôi về giường.
Lòng bàn tay anh lướt qua tóc tôi, mặt tôi, cuối cùng kéo dây áo xuống.
Chiếc quạt điện cũ kêu kẽo kẹt.
Nhiệt độ trong phòng tăng lên theo động tác của anh.
Anh tắt đèn.
Dịu dàng, thô lỗ.
Lăn lộn mệt, Lâm Trì ngủ rất nhanh.
Xác nhận anh đã ngủ say, tôi chậm rãi lấy điện thoại ra, trên đó có một tin nhắn chưa đọc.
Phó Trạm.
Tôi giảm độ sáng màn hình, mở ra.
Cảm giác tủi nhục lan tràn trong lòng lần thứ vô số…
“Trong vòng một tiếng nữa quay lại. Giải quyết nhu cầu sinh lý của tôi.”
9.
Giọng điệu tùy tiện như thể tôi là món đồ chơi bị hắn vứt bỏ rồi nhặt lại.
Mà thực tế cũng đúng là vậy.
Tôi đờ ra một hồi lâu rồi chậm rãi mặc quần áo xuống giường, rời khỏi căn hộ thuê này.
Tôi ngăn một chiếc taxi bên đường lại, uể oải: “Khu biệt thự Chấn Giang.”
Tài xế liếc nhìn tôi qua kính chiếu hậu, nói đùa: “Đi tìm bạn trai sao?”
Gã cố tình nhấn mạnh mấy âm cuối.
Giá nhà ở khu vực đó nổi tiếng đắt đỏ, dân nhà giàu đều để người tình ở đây, người ngoài khi nhắc đến khu vực này hay gọi là “khu nhà tình nhân”.
Tôi nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, phớt lờ gã.
Suy nghĩ trôi nổi theo những cú dằn xóc của xe.
Những chuyện trên giường thế này đã là chuyện thường tình với tôi, nhưng sự thô lỗ của Lâm Trì lại mang ý kiềm nén khiến lòng tôi bỗng dưng rối loạn.
Rối loạn vì điều gì?
Tôi cũng không biết.
Lòng phiền muộn, tôi hạ kính xe, châm thuốc.
Loại người như tôi có tư cách gì mà động lòng.
Ngủ tầm vài lần thì chắc không còn rối loạn nữa.
Xe dừng. Tôi lấy 100 tệ trong túi đưa tài xế, “Không cần thối.”
Khi nhận tiền, gã táo tợn sờ mu bàn tay tôi. Thật ra trước kia tôi hoàn toàn không bận tâm mấy động tác chấm mút nhỏ nhặt này, nhưng bây giờ, cảm xúc mồ hôi nhơm nhớp kia chạm vào khiến tôi thấy kinh tởm.
Tôi lấy túi xách đập lên đầu gã tài xế.
Tên tài xế ôm đầu chửi thề, “Đ!t mẹ mày, không phải loại nửa đêm bắt xe tới đây ngủ với người ta sao, sờ vài cái thì đã sao chứ? Giả vờ trinh nữ cái chó gì?”
Mắng xong gã nhấn ga lao đi như bay. Trong gió đêm, loáng thoáng tiếng chửi “đồ đĩ” của gã tài xế vọng lại.
Từ này tôi đã nghe qua vô số lần nhưng đêm nay lại phá lệ chói tai.
Tôi tắt thuốc. Chụp lại bảng số xe, gửi khiếu nại, sau đó chấp nhận số phận đi vào.
10.
Mới nhập mật khẩu nhà được 3 số thì cửa đột ngột bật mở. Mùi rượu nồng nặc phả vào mặt tôi.
Cửa đóng lại thật mạnh.
Bóng tối đột ngột khiến tôi không nhìn rõ được gì, chỉ thấy ngực trầm xuống, quần áo bị xé toạc thô bạo.
Không hề có cảnh báo.
Hắn cởi thẳng quần legging của tôi, muốn phát tiết những dục vọng nguyên thủy bẩn thỉu nhất của mình.
Tôi nghiêng người sang một bên theo bản năng, Phó Trạm nhắm hụt.
“Tránh?”
Trong bóng đêm, hắn ghìm chặt vai tôi, “Cho cô giả vờ trong trắng mấy ngày thì cô thật sự thủ thân như ngọc?”
Tay hắn nắm tóc tôi, ghì mạnh xuống.
Vốn dĩ đã quen rồi. Sự tự tôn bị chèn ép bao năm tháng qua đêm nay bỗng có dấu hiệu nổi loạn.
Tôi đẩy tay hắn ra.
Hô hấp Phó Trạm càng nặng nề, thật sự nổi giận.
Trong bóng tối, tôi thấy hắn hạ thấp cơ thể, giọng chậm rãi uy hiếp tôi: “Cô nói xem, một bà già bị liệt, không thể tự chăm sóc bản thân nên kết thúc tuổi già như thế nào là tốt nhất? Để bà ta c.h.ế.t đói? Hay là bị một kẻ say rượu bóp c.h.ế.t?”
“Phó Trạm.”
Tôi giữ tay hắn lại muốn nói gì đó, đèn đột ngột bật sáng.
Ánh sáng chói lòa hiện rõ vẻ chật vật của tôi trong tấm kính to.
Hắn ấn tôi đến trước gương, “Nhìn đi, đây mới là cô. Chu Dao, giữa chúng ta vĩnh viễn không có chỗ cho cô từ chối.”
Tôi nhắm chặt mắt, tự dưng muốn bật cười.
Cũng phải.
Diễn hai ngày lại tưởng mình là cô gái nhỏ mắt đỏ hoe kêu đau kia.
Ngay khoảnh khắc Phó Trạm muốn tôi, điện thoại hắn bỗng vang lên. Màn hình lập lòe có thể thấy tên người gọi…
Ôn Hòa.
Lửa của Phó Trạm gần như tắt ngúm trong nháy mắt.
Tôi đứng bên không nhúc nhích. Lòng thầm thở hắt ra nhẹ nhõm.
Hắn nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng, nghe máy: “Sao vậy? Được, anh qua ngay.”