11.
Phó Trạm thả tôi ra.
Quần áo rách nát nên tôi lên lầu thay bộ khác, ra ngoài đã gần 3 giờ sáng.
Tôi bắt taxi về lại khu ổ chuột.
Lần này là một nữ tài xế trung niên. Dọc đường chị ấy huyên thuyên kể tôi nghe về người chồng bất tài và đứa con trai khiến chị bận lòng.
Tôi lặng lẽ lắng nghe, khi xuống xe, tôi chân thành: “Chị à, em thật hâm mộ chị.”
Có một công việc sạch sẽ.
Có người thân để chị nhớ đến.
Chị ấy như nghe được điều gì buồn cười, trợn tròn mắt: “Hâm mộ chị? Đừng đùa chứ cô bé. Em xem em trẻ trung xinh đẹp, điều kiện chắc chắn rất tốt. Túi xách của em chị từng thấy rồi, là thương hiệu gì đó, mấy chục nghìn một cái.”
Tôi cười, không đáp.
Túi xách là do Phó Trạm tùy tiện đưa.
Còn thân thể nhìn như trẻ trung xinh đẹp này thật ra đã mục nát, hôi thối.
Tôi trả tiền, xuống xe. Chị gọi tôi lại, “Cô bé.”
Tôi quay lại nhìn chị.
Trên gương mặt mang dấu ấn bao thăng trầm cuộc đời của chị nở nụ cười chân thành, chị nhất quyết đưa lại tiền lẻ cho tôi.
“Thực ra có khi chị ngẫm lại, ngoại trừ hơi nghèo ra thì đúng là chị hạnh phúc. Em còn trẻ, lại đẹp, sau này chắc chắn sẽ tốt thôi. Chị nhìn người chuẩn lắm, nhất định em sẽ hạnh phúc.”
Hình như đây là lần đầu tiên cho người nói với tôi những lời này.
Tôi sửng sốt, chậm rãi cầm mấy đồng tiền lẻ, nắm chặt trong lòng bàn tay, cổ họng như nghẹn gì đó, khiến tôi khó khăn mới thốt được nên lời.
“Cảm ơn.”
12.
3 giờ sáng, khu ổ chuột tối tăm vắng vẻ, không còn tiếng ồn ào nhịp sống bình dân, chỉ còn lại rác vương vãi trên đất.
Gần đến dưới tầng lầu nhà Lâm Trì, bỗng nhiên tôi nghe tiếng cãi vã. Giọng nam rất quen. Nửa giờ trước hắn còn bóp cổ mắng tôi là giả vờ ngây thơ.
Tôi nhìn lại, quả nhiên là Phó Trạm, trong lòng hắn còn một cô gái thân hình mảnh khảnh, “Ôn Hòa, em quậy đủ chưa? Thằng lưu manh kia có gì đáng để em thích?”
Hình như Ôn Hòa mới uống rượu, đứng không vững, chỉ cố gắng đẩy hắn ra, ngửa cổ nhìn lên lầu 3.
Cô ấy lấy điện thoại gọi. “Em cầu xin anh, xuống đây gặp em được không?”
Tôi không biết đầu dây bên kia nói gì, chỉ thấy Ôn Hòa khóc. Khi khóc, đầu vai cô ấy run run, có thể khiến người ta nhìn mà nảy sinh ý muốn bảo vệ.
Quả nhiên trong mắt Phó Trạm đầy đau lòng.
Hình như điện thoại bị cúp.
Sau đó tôi thấy trước cửa sổ một nhà ở lầu 3 xuất hiện một bóng người quen thuộc.
Cửa sổ đẩy ra.
Lâm Trì.
Anh châm thuốc, bình thản nhìn Ôn Hòa dưới lầu, giọng không kiên nhẫn, “Quay về đi, chúng ta không thích hợp.”
Nói xong, hình như anh nhận ra gì đó, bỗng nhìn về phía tôi…
Cách 3 tầng lầu, tôi chạm mắt với ánh mắt Lâm Trì.
Tất nhiên thị lực tôi hoàn toàn không thể thấy rõ biểu cảm trên mặt anh, chỉ thấy anh quay người.
Chỉ chốc lát, có người từ hàng hiên chạy ra.
“Lâm Trì!”
Ôn Hòa đẩy Phó Trạm đang đỡ cô ấy ra, lảo đảo đi về phía Lâm Trì, giọng nghẹn ngào, “Lâm Trì, chúng ta nói chuyện đi.”
“Không rảnh.”
Lâm Trì đi lướt qua cô ấy, tiến về phía tôi.
Trong hẻm chỉ có ngọn đèn đường lúc tối lúc sáng, chiếu sáng Lâm Trì trong sương mù.
Trước mắt tôi tối sầm. Anh cầm theo áo khoác choàng lên vai tôi.
“Em đi đâu vậy?” Anh rất tự nhiên nắm lấy tay tôi, nhíu mày: “Lạnh thế này.”
Bên kia, Phó Trạm cũng nhìn về phía tôi.
Dưới hai ánh mắt nhìn kia, tôi thong dong níu góc áo Lâm Trì, vẻ tủi thân, “Em đau dạ dày, muốn đi mua thuốc. Đi mấy nhà thuốc không có, chỉ đành quay về nhà.”
Tôi vừa nói vừa lấy trong túi ra một hộp thuốc chứng minh.
Lâm Trì là người cục mịch mà đơn thuần. Tôi nói thì anh tin.