Muộn

Chương 10



26.

Gần đây Phó Trạm thường đến tìm Ôn Hòa nhưng đều bị ăn canh cấm cửa.

Phòng cho thuê không cách âm, tôi thường xuyên nghe tiếng hai người cãi vã.

Đêm nọ, tiếng tranh cãi phòng bên đặc biệt rõ ràng. Tiếng thủy tinh vỡ vang lên, sau đó là giọng giễu cợt của Ôn Hòa: “Sao tôi phải thích kẻ ăn chơi đàn đúm như anh? Anh bảo tôi thích anh ở điểm nào? Thích anh ích kỷ, thích anh suốt ngày giả vờ diễn vẻ thâm tình?”

Cô ấy cười, “Anh luôn miệng nói yêu tôi đến mức hận không thể c.h.ế.t đi, nhưng tôi ra nước ngoài 3 năm, anh tìm người thế thân suốt 3 năm.

Phó Trạm, tôi đi nước ngoài chứ chưa chết. Nếu năm đó anh chịu đuổi theo qua bên kia Đại Tây Dương ở bên tôi, nói không chừng tôi sẽ cảm động. Nhưng anh thì sao?”

Ôn Hòa liên tiếp tung chiêu khiến Phó Trạm á khẩu.

Cách bức tường, tôi không nghe thấy tiếng Phó Trạm đáp.

Phòng bên cạnh yên tĩnh lại.

Không còn gì hóng hớt, tôi chuẩn bị tắm rửa đi ngủ thì nhận được điện thoại.

Số lạ.

“Xin chào.”

“Chu Dao phải không?”

Giọng hơi quen tai, không đợi tôi hỏi, người đó nhanh chóng báo tên, “Tôi là Giang Châu.”

Tôi ngạc nhiên, mỉm cười, “Bác sĩ Châu.”

[…]

Bên kia im lặng, rồi không bận tâm vấn đề đó nữa mà khuyên giải.

“Tôi biết trị hay không là do cô lựa chọn, tôi là bác sĩ thì không có quyền can thiệp. Nhưng tôi vẫn muốn khuyên cô, nhân lúc còn sớm thì trị liệu đi, nếu vấn đề ở chi phí thì tôi có thể giúp cô liên hệ với đơn vị hỗ trợ…”

“Cảm ơn bác sĩ Châu.”

Tôi đi vào nhà tắm khóa trái cửa, hạ giọng đáp: “Tôi thực sự không có ý định điều trị.”

“Nhưng cô còn rất trẻ.”

“Nếu tôi điều trị thì có thể sống sao?”

Bên kia khựng lại, “Ít nhất có thể sống thêm vài tháng nữa.”

Tôi châm thuốc, nhìn gương mặt tái nhợt trong gương qua làn khói, “Sống thế nào? Giống như mẹ tôi vậy à, người chỉ còn toàn xương nằm trên giường, yếu đến mức đến đại tiểu tiện cũng không thể tự thực hiện sao?”

Vậy tôi thà không có mấy tháng đó.

“Bác sĩ Châu, tôi không muốn rời đi bằng phương thức đó. Cảm ơn ý tốt của anh, tôi tự có quyết định của mình. Bác sĩ Châu, chúc ngủ ngon.”

Tôi cúp máy.

Lâm Trì xuống lầu mua cơm, trong phòng vệ sinh yên tĩnh, mãi đến khi tàn thuốc cháy đến tay tôi mới miễn cưỡng phục hồi tinh thần lại.

Thật ra ban đầu khi biết mình mắc bệnh, tôi cực kỳ sợ c.h.ế.t. Cho nên vì 3 triệu của Phó Trạm mà tôi đồng ý đến quyến rũ Lâm Trì, tiền đó không chỉ vì mẹ, mà còn vì chính tôi.

Thật ra tôi chỉ là người bình thường. Tham sống sợ c.h.ế.t. Nếu không thì đã sớm vì sự trong sạch bản thân. Tôi chịu đựng biết bao gian nan vất vả, nuốt bao nhiêu máu và đau khổ cũng chỉ vì để sống sót.

Tôi với mẹ cùng nhau sống sót.

Chỉ đơn giản vậy thôi.

Mà cũng thật khó.

Mẹ đi rồi.

Tôi cũng không thể sống.

Ông trời chưa bao giờ đối xử tử tế với tôi, ngoại trừ việc cho tôi gặp Lâm Trì.

Tuy rằng anh cũng chỉ đang xuyên qua tôi để nhìn thấy bóng dáng người khác.

Cuộc đời tôi đầy sóng gió, luôn sống trong cái bóng của người khác. Trước nay không thể thực sự là chính mình.

27.

Hai tháng sau, tôi lại nhận được tin nhắn Phó Trạm.

Hắn gửi địa chỉ cho tôi, dùng giọng điệu mệnh lệnh bảo tôi đi tìm hắn.

Tôi kéo dãy số đó vào sổ đen.

Lại có điện thoại khác gọi đến, tôi tắt hết, sau đó đơn giản tắt điện thoại.

Nhưng sau khi ăn tối, Lâm Trì bỗng nhận được điện thoại nói quán bar có người say rượu gây rối, nửa quán bar đã bị đập phá.

“Em ăn cơm trước đi, anh đi giải quyết một chút rồi về ngay.”

Tôi không khỏi nắm góc áo anh, “Chú ý an toàn.”

“Yên tâm.”

Lâm Trì nhanh chóng rời đi. Tôi ở nhà chờ anh, vì lo lắng nên bồn chồn bất an.

Anh mới đi được vài phút, tiếng gõ cửa vang lên dồn dập, tim tôi thắt lại, chỉ nghĩ anh để quên gì đó, không kịp nghĩ nhiều đã ra mở cửa.

Ngoài cửa lại là Phó Trạm.

Tôi vội đóng cửa lại nhưng hắn đã chen người vào ngăn lại.

Cửa bị đẩy mạnh ra.

Phó Trạm bước vào khóa trái cửa lại. Mùi rượu nồng nặc ập vào trước mặt tôi, hắn đã uống rượu, mắt đỏ ngầu nhìn tôi, “Chu Dao, cô cũng yêu thằng lưu manh kia đúng không?”

Tay tôi lặng yên chạm vào điện thoại, cố gắng bình tĩnh nhìn hắn.

“Phải.”

Số điện thoại khẩn cấp tôi đã cài số Lâm Trì.

Điện thoại vừa kết nối, Phó Trạm đã nhào tới, hắn đè chặt tôi vào tường, đôi mắt đỏ rực chiếu ra bóng dáng tôi.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner