Tôi ngơ ngẩn nhìn bóng lưng Lâm Trì, không hiểu sao nhớ một đoạn văn từng đọc…
“Cả đời tôi khát khao được người khác thu thập. Giữ gìn đúng cách, xếp đặt cẩn thận. Tránh cho tôi khỏi bất ngờ, tránh cho tôi những đau khổ, tránh cho tôi lưu lạc khắp nơi, tránh cho tôi không một nhánh cây để dựa vào.” (Trong quyển Đôi khi có người phụ nữ của tác giả Nhật Bản.)
Tôi là người không tin vào tình cảm.
Nhưng giờ phút này, tôi không khỏi nghĩ rằng dường như mình thực sự có nơi để về. Thậm chí, dù không phải fan của truyện viễn tưởng nhưng ngay lúc này, tôi không khỏi nghĩ, nếu Lâm Trì xuất hiện vào năm tôi 16 tuổi thì tốt biết bao.
Chắc chắn anh sẽ xông vào căn phòng kia, đưa tôi đi.
Nhưng mà… trên đời này không bao giờ có nếu. Càng không có thời gian để nhìn lại.
Tôi chỉ biết lặng lẽ nắm chặt góc áo anh, hy vọng tôi không tốt đẹp gì đây sẽ ở lại bên anh lâu nhất có thể.
25.
Sau khi mẹ qua đời, thân thể tôi cũng dần suy sụp. Càng ngày càng gầy. Dạ dày luôn đau sông cuộn biển gầm.
Có khi nửa đêm thức giấc vì đau, luôn cảm giác như có người cắm vào bụng tôi một con dao; khi đau không ngủ được, tôi sẽ uống hai viên thuốc, sau đó khẽ khàng chui vào vòng tay Lâm Trì.
Tôi không dám đánh thức anh, chỉ dùng ánh mắt khắc họa đường nét gương mặt anh hết lần này đến lần khác.
Tôi không dám để Lâm Trì nhận thấy mình khác thường. Nhưng có một tối, anh bế tôi lên bệ cửa sổ, nhíu mày, “Sao lại gầy thế này?”
Bàn tay to véo véo eo tôi, “Không có chút thịt nào.”
Anh ép tôi đi bệnh viện, tôi vòng tay qua cổ anh, hôn lên: “Không cần, em ghét mùi thuốc sát trùng ở bệnh viện. Bệnh cũ thôi, em đau dạ dày mà.”
Tôi véo nhẹ eo anh, “Còn không phải tại anh sao, suốt ngày không biết bận cái gì, không lo chuyện ăn uống của em. Cứ ăn cơm hộp mãi nên mới đau dạ dày đó.”
Tôi vòng tay qua eo anh, cố đè nỗi chua xót xuống: “Gần đây anh đừng bận quá được không? Ở bên em nhiều hơn nhé.”
Tôi sợ.
Nếu muộn hơn nữa, tôi không còn thời gian ở bên anh.
“Được.” Lâm Trì nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng, “Từ ngày mai anh không đi nữa, ở nhà cùng em.”
Lâm Trì không lừa tôi.
Nhưng sáng hôm sau thức giấc, bên giường đã trống không. Tôi giơ tay sờ, không ấm.
Thôi, anh bận quá.
Tôi tự an ủi mình.
Nhưng lúc tôi chống giường ngồi dậy, cửa phòng mở ra. Lâm Trì đeo tạp dề màu hồng tôi mua, bê bữa sáng vào: “Mau rửa mặt đi, anh nấu mì cà chua trứng em thích.”
Tôi sửng sốt thật lâu, rồi bật cười. “Dạ được.”
Thành thật mà nói tài nấu ăn của Lâm Trì khó có thể khen. Một bát mì đơn giản nhất, cà chua cứng ngắc, trứng lại vỡ nát, quá nhiều muối.
Nhưng tôi vẫn ăn sạch.
Gần đây Lâm Trì thực sự nghỉ làm, mỗi ngày ở nhà với tôi. Thỉnh thoảng anh cùng tôi xuống lầu tản bộ, hoặc đi dạo siêu thị.
Lúc cùng anh đẩy xe ngang qua cửa kính siêu thị, tôi nhìn hình ảnh phản chiếu mờ mờ trên đó, có ảo giác chúng tôi là đôi vợ chồng già.
Lâm Trì rất tốt với tôi.
Ngay cả những anh em của anh thường ghen tị đùa, nói lão đại giờ không giống lão đại mà giống lão nô (lệ).
Thật ra tôi không biết tại sao Lâm Trì thích tôi.
Mãi đến một đêm, tôi xuống lầu mua thuốc, muốn lấy ít tiền lẻ trong ví anh, bất ngờ thấy bên trong có kẹp một tấm ảnh.
Một bức ảnh cũ mờ nhưng vẫn có thể nhận ra, cô gái mặc váy dài trong ảnh có góc nghiêng cực kỳ giống tôi.
Lâm Trì trên giường trở mình, tôi cuống quýt nhét tấm ảnh vào lại ví tiền, nhanh chóng đặt nó lại vị trí cũ.
Thời điểm phát hiện bí mật của Lâm Trì, tôi lại hèn nhát như vậy.
Tôi lê dép xuống lầu hít thở không khí.
Thì ra đây là nguyên nhân Lâm Trì rất tốt với tôi.
Không sao.
Dù sao đây không phải lần đầu tiên tôi làm thế thân cho người ta.
Tôi ngồi trên cầu thang tự an ủi mình.
Một ngày trời đẹp bỗng đổ mưa.