Tôi bám vào vai anh, cọ cọ dưới xương quai xanh của anh, “Anh xăm à?”
“Ừ.” Anh hôn tôi, “Thích không?”
Tôi thành thật, “Xấu lắm. Đâu có ai xăm tên người khác lên đây?”
Anh xăm dưới xương quai xanh hai chữ Chu Dao.
Vị trí đó rất gần trái tim.
Những lời muốn nói nhiều lần đến miệng rồi lại nuốt xuống. Cuối cùng tôi không nhịn được hỏi anh, “Anh xăm tên em rồi sau này làm sao có bạn gái?”
Anh ôm tôi, giọng khàn khàn: “Sao phải có bạn gái? Có em đủ rồi.”
Lâm Trì vùi mặt vào hõm vai tôi, “Trước giờ anh không nghĩ đến chuyện yêu đương, nếu có một ngày em chia tay anh, anh sẽ không nghĩ đến việc đó nữa.”
Tôi sửng sốt, chia tay?
Anh thật sự cho rằng chúng tôi đang nghiêm túc yêu nhau sao?
“Lâm Trì.”
Muốn tâm sự với anh, muốn nói cho anh biết ý định ban đầu khi tiếp cận anh, nhưng gương mặt già nua yếu ớt của mẹ lóe lên trong đầu tôi. Lời đến bên miệng lại nuốt xuống.
Tôi dùng đầu ngón tay lần theo tên tôi trên người anh, “Đau không?”
“Không đau.”
Anh cúi đầu, nuốt những lời còn lại của tôi.
23.
4 giờ sáng, tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại.
Lâm Trì thay tôi bấm nghe rồi đưa tới bên tai tôi.
“Xin hỏi cô Chu phải không? Mẹ cô qua đời…”
Móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, cơn đau chứng minh cuộc điện thoại này không phải là mơ.
Lâm Trì bên cạnh cũng nghe thấy.
Anh không hỏi một lời, nhanh chóng đứng dậy mặc quần áo, cùng tôi đến bệnh viện.
Trên đường đi, tôi lặng yên nhìn cảnh vật lướt qua ngoài khung cửa sổ xe. Không nói một lời. Cũng không rơi một giọt nước mắt.
Hốc mắt khô khốc, không có nửa phần ướt.
Tôi nghĩ.
Tôi đúng là đồ vô lương tâm, lúc này mà tôi thậm chí còn không rơi một giọt nước mắt.
Cứ thế, tôi đến bệnh viện trong tâm trạng mờ mịt.
Tôi gặp bác sĩ, hộ lý.
Một lúc lâu sau, tôi mới được vào phòng, nhìn thấy người nằm trên giường phủ vải trắng.
Một người sống sờ sờ được phủ vải trắng, không còn tiếng động.
Tôi ngơ ngác đi qua nắm lấy tay mẹ.
Cứng đờ, lạnh lẽo.
Phải đến lúc này tôi mới cảm nhận rõ ràng sự chia lìa.
Người hộ lý quen thuộc nhẹ nhàng vỗ vai tôi. “Sáng nay dì Thẩm tự mình rút máy thở ra, bà ấy… tự muốn ra đi.”
Tại sao?
Rõ ràng tôi đã nỗ lực muốn cứu bà như thế.
Tại sao bà lại tự mình từ bỏ?
Đột nhiên tôi nhớ lại ngày đó trong phòng bệnh, Phó Trạm đè tôi xuống giường.
“Để bà ta nhìn xem cô con gái ngoan đã làm gì để cứu bà ta.”
Trong nháy mắt, mọi sức lực dường như bị rút cạn.
Tôi dựa vào giường bệnh, trượt xuống từng chút, sau đó được Lâm Trì kéo vào lòng, “Anh ở đây.”
Ra khỏi phòng bệnh, anh nói đi nói lại với tôi, anh ở đây. Anh sẽ ở cùng tôi.
Tiếng nói trầm thấp an ủi cuối cùng xua đi những suy nghĩ hỗn loạn trong tôi, tôi vô thức bám lấy tay anh, “Mẹ biết cả… Mẹ không có ngủ…”
Lâm Trì không hiểu nhưng anh kiên nhẫn an ủi tôi.
Mãi đến khi hộ lý Trần đưa cho tôi một tờ giấy, “Đây là mẹ cô để lại dưới gối, chắc là để lại cho cô.”
Một tờ giấy rất mỏng mà tôi phải mất nửa ngày mới mở ra được.
Không phải chữ của mẹ, chắc là mẹ nhờ hộ lý viết giúp, hơi cẩu thả, chỉ ít ỏi vài câu.
“Thật ra Dao Dao không bị lạc, con bé c.h.ế.t năm 4 tuổi, mẹ vẫn luôn không chấp nhận sự thật này. Khi đó mẹ muốn t-ự s-á-t, mãi đến lúc đưa con về nhà. Dao Dao, con cho mẹ hy vọng sống. Mẹ không muốn liên lụy con nữa.”
Bà nói. “Trong lòng mẹ, Chu Dao là cô gái lương thiện, trong sáng nhất. Vĩnh viễn là vậy.”
Tôi cầm tờ giấy kia, khóc rồi lại cười.
Nước mắt cuối cùng rơi xuống, thấm ướt trang giấy.
Tôi nghĩ.
Bà đã xuống đó làm mẹ Dao Dao.
24.
Toàn bộ tang lễ do Lâm Trì giúp xử lý.
Anh mặc vest đen, ở bên tôi mặc áo tang, dẫn đám anh em quỳ đầy linh đường. Anh đồng hành cùng tôi trên đoạn đường cuối cùng của mẹ.
Trước cửa linh đường, anh quỳ xuống, trịnh trọng hứa với di ảnh mẹ tôi: “Bác, Lâm Trì con đảm bảo với bác sẽ bảo vệ tốt Chu Dao. Tuyệt đối không để em ấy chịu bất kỳ uất ức nào. Con sẽ dùng sinh mạng bảo vệ em.”
Mỗi câu, anh dập đầu thật mạnh một lần.
Đám anh em theo sau im lặng cũng dập đầu theo.
Trong linh đường nặng nề tiếng vang.