Tôi kiễng chân, vòng tay ôm cổ anh hôn, ngăn câu nói kế tiếp của anh.
Lâm Trì, trên đời này không có nếu.
Nhưng anh thẳng thắn thiên vị lại làm tôi có thêm can đảm chấp nhập kết quả.
Thực ra trong nháy mắt, tôi muốn hỏi anh về bức ảnh, nhưng rồi lại nuốt xuống.
Bỏ đi.
Trong đoạn đường cuối đời, tôi muốn ở lại bên anh.
Cho dù là cái bóng cũng được. Những người như tôi vốn không thể bước ra ánh sáng, làm cái bóng cũng không sao.
28.
Sau chuyện đó, Lâm Trì vẫn đối xử với tôi trước sau như một. Mấy anh em cũng không bao giờ đề cập đến những gì hôm ấy.
Chỉ có Ôn Hòa dọn đi.
Lúc hướng dẫn nhân viên dọn những đồ nội thất quý giá, Ôn Hòa không còn hô to gọi nhỏ chỉ huy nữa mà chỉ lặng yên dựa tường nhìn.
Nhìn kỹ thì vành mắt cô ấy hơi đỏ.
“Chu Dao.”
Cô ấy nghiêng đầu nhìn tôi, nói khẽ, “Lâm Trì thật sự yêu cô, có thể liều cả mạng sống của mình để yêu cô.” Cô ấy nhún vai, “Tôi chịu thua.”
Tôi không biết nên nói gì. Trong chuyện tình cảm tôi cực kỳ chậm chạp.
Nhưng Ôn Hòa không phải là người nắm mãi không buông, cô ấy nhanh chóng chuyển đề tài: “Ba tôi gần đây trở mặt với Phó gia trong chuyện làm ăn, xem như trả thù một chút cho cô về những việc mà Phó Trạm đã làm.”
Cô ấy cười, “Xem như là quà tặng cho cô và Lâm Trì đi.”
Tôi nhẹ nhàng cảm ơn.
Thật ra Ôn Hòa là cô gái tốt, có sự kiêu ngạo của tiểu thư nhưng lại không cậy sủng mà kiêu. Dám yêu dám hận.
Trong nháy mắt thậm chí tôi còn muốn nói với cô ấy về bệnh tình của mình, muốn nói với cô ấy, sau khi tôi c.h.ế.t, cô ấy sẽ có thể ở bên Lâm Trì, hai người rất xứng đôi.
Nhưng lời đến miệng vẫn nuốt xuống.
Tôi nghĩ, việc này với Lâm Trì và cả Ôn Hòa đều là sự sỉ nhục
Trong lúc im lặng, nhân viên đã dọn hết đồ của Ôn Hòa đi.
“Đi đây.” Cô ấy cười với tôi.
Đi mấy bước, cô ấy lại quay lại, nhẹ nhàng vỗ vai tôi, “Đừng lúc nào cũng xem nhẹ bản thân vậy. Chu Dao, con người đều phải nhìn về phía trước. Không có ai quan tâm quá khứ của cô, chỉ có cô để tâm quá mức thôi.”
29.
Tôi và Lâm Trì có những ngày nhàn rỗi.
Anh không có nhiều tiền nhưng chưa bao giờ keo kiệt tiêu tiền cho tôi.
Tôi cũng không cần bất kỳ vật chất gì. Có thể ăn no mặc ấm, không cần dùng thân xác lấy lòng những gã đàn ông ghê tởm, có người bầu bạn, có người yêu tôi. Với tôi mà nói đây chính là ngày tốt lành.
Mỗi giây mỗi phút ở bên Lâm Trì đều đẹp như bị đánh cắp mà có.
Chu Dao là con bướm đêm khét tiếng trong giới lại bị Lâm Trì nuôi dưỡng thành một cô bé.
Cô ấy sẽ vì một miếng bánh kem dâu mà nhào vào lòng Lâm Trì nũng nịu, sẽ vì một cái hôn mà rùng mình, sẽ vì một món quà được chuẩn bị kỹ lưỡng mà khóc đến thở hổn hển.
Nhưng tôi chưa bao giờ dám nói với anh về bệnh tình của mình. Anh biết mọi thứ trong quá khứ của tôi, ngoại trừ một điều. Trên drap giường ngày đó, vết máu không phải là do tôi cố tình cắt tay nhỏ máu lên mà là máu mũi của tôi.
Những ngày tháng đẹp đẽ này, tôi sợ không tận hưởng được bao lâu nữa.
Một đêm mưa, nhân lúc Lâm Trì đi làm việc gì đó, tôi một mình đến tiệm xăm.
Tôi chỉ vào vị trí bên dưới xương quai xanh, nói với thợ xăm, “Xăm một cái tên, Lâm Trì. Song mộc Lâm, Trì rong ruổi.”
(林驰: 林 họ Lâm, cây, rừng; 驰: Trì: phi nước đại, rong ruổi.)
Lâm Trì không nói với tôi xăm mình đau như vậy.
Nhưng vị trí xăm là dưới xương quai xanh, sao lại đau đến cả lục phủ ngũ tạng.
Tôi cắn răng chịu đựng đến khi kết thúc.
Nhìn vết đỏ trong gương, chữ Lâm Trì rất gần với tim.
Tôi cười nhẹ.
Sau đó từ từ ngã quỵ xuống đất, ngất xỉu.
30.
Tôi có cảm giác mình ngủ rất lâu, mơ hồ.
Khi mở mắt, tôi nhìn thấy Lâm Trì.
Anh ngồi ở mép giường, vẻ nhếch nhác chưa từng thấy qua, cằm lún phún râu, đáy mắt hồng tơ máu.
“Dao Dao.”
Anh nắm tay tôi, động tác bỗng thu hết sức lại như sợ chạm vào làm đau tôi.
“Em tỉnh rồi?”
Giọng anh khàn đặc.
Một nhóm người lập tức vây quanh giường bệnh, thì ra mấy anh em của Lâm Trì đều ở đây.
“Tại sao không nói với anh?”
Bàn tay Lâm Trì đặt trên tay tôi nắm chặt lại, như gắng sức chịu đựng điều gì.
“Tại sao không điều trị?”
“Vì không cần thiết điều trị.” Tôi cười, cọ cọ lên tay Lâm Trì.
“Bệnh phát hiện ở thời kỳ cuối, chỉ có thể kéo dài mạng sống, không có cách nào cứu được.”
Lâm Trì muốn nói gì đó, lại nghẹn ngào.
“Trị.”
Anh nắm chặt tay tôi, “Có thể điều trị, anh có tiền. Anh sẽ tìm cho em bác sĩ tốt nhất, cho dù phải trói thì cũng trói họ đến chữa bệnh cho em.”
Tôi lắc đầu, “Nhưng em không muốn điều trị, Lâm Trì. Em không muốn chịu tội, cũng không muốn lãng phí tiền, hơn nữa trị bệnh bằng hóa chất sẽ rụng tóc, sẽ xấu xí. Em chỉ muốn xinh đẹp ở bên anh một thời gian.”
Trong phòng yên lặng đến đáng sợ. Sau đó là tiếng khóc kiềm nén. Mấy anh em của Lâm Trì bật khóc.
“Chị dâu, chúng em có thể chi tiền, chị yên tâm chữa bệnh đi.”
“Đừng bỏ lão đại một mình.”
“Khi không có chị, anh ấy như một người máy không có nơi để về, sau khi gặp chị, anh ấy mới có sức sống con người.”
Mắt Lâm Trì đỏ ngầu, ướt đẫm, anh vẫn cắn răng không để nước mắt rơi xuống. Anh nắm tay tôi, giọng van xin.
“Dao Dao, ngoan, chữa bệnh nhé. Được không em?”
Tôi nói không ra lời.
Được.
Tôi nghĩ, có thể, biết đâu có kỳ tích xuất hiện.